Chương 46: Bug Của NPC
__________
[Chúc mừng tất cả những người chơi đã thuận lợi vượt qua Phó Bản lần này! Hệ Thống sẽ bắt đầu tính toán độ ảnh hưởng của bạn trong từng vị diện.]
[Tính toán thành công! Phần quà đã được gửi đến hộp thư, mong các bạn nhanh chóng kiểm tra.]
Khi ánh sáng tan đi, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là khung cảnh trắng xóa quen thuộc của khu vực truyền tống. Kuroichi Aoi vẫn chưa thoát khỏi kí ức đáng sợ bên trong Phó Bản Ma Sói. Đầu tiên là sự phấn khích vui mừng khi đứng trước ngọn lửa khổng lồ cháy bừng lên như cổ vũ cho sự trốn thoát của dân làng. Nhưng ngay sau đó lại là cảm giác lạnh lẽo của thứ gì đó cắt ngang qua cổ, trời đất đảo điên. Cậu ta chỉ biết rằng bản thân mình đã ngã xuống đất trước khi kịp nhận ra điều gì.
Đến khi thông báo hệ thống vang lên khi Phó Bản hoàn thành, linh hồn của cậu ta mới dần dần quay lại. Dưới góc nhìn của một cái đầu lăn lốc, Aoi nhìn thấy Isagi đứng đối diện với mình, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Dưới đôi mắt màu xanh dương ấy không phải là sự điên cuồng, không có hối lỗi, cũng chẳng hề có chút sát ý nào.
Ánh mắt của Isagi từ đầu đến cuối vẫn luôn trong vắt và thuần khiết, như thể cậu chẳng hề biết gì cả.
Thế rồi Aoi lại nhìn thấy Snow White, NPC ấy bước ra từ dưới ánh lửa. Trang phục của cô thấm đẫm máu tươi, khắp người đều dính chất lỏng tanh nồng đến buồn nôn. Cánh tay mềm mại đã luôn biến ra những quả táo đỏ mọng để cứu sống người khác, nay lại hóa thành thứ vũ khí lạnh lẽo đã chém ngang cổ người khác.
Thánh Tử bất giác rùng mình, cậu ta nhận ra rằng trên người Isagi vẫn luôn sạch sẽ. Một chút vệt máu cũng không bắn tới chân cậu. Snow White phụ trách giết người, việc của Isagi chỉ là ra lệnh cho cô.
Có thể hạ lệnh giết những người chơi đã cùng mình chung sống ba ngày trời, Tiểu Thuyết Gia đúng thật là tàn nhẫn mà.
Chớp mắt một cái, chưa kịp suy nghĩ gì tiếp. Phía trước đã lóe lên ánh sáng trắng của trận truyền tống. Chẳng bao lâu sau, Aoi lại một lần nữa đứng trên nền đất, cơ thể lung lay yếu ớt suýt nữa là đã khụy xuống.
Aoi sờ sờ lên cần cổ đã đứt lìa của mình, một trận ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng cậu ta.
Những người chơi dân làng thuộc Phó Bản Ma Sói cũng nhớ lại từng mảng kí ức đó, đa phần họ không thể chịu được cái cảm giác ớn lạnh đó. Có người không nhịn được nôn khan, cũng có người trực tiếp ngất xỉu.
Tuy rằng bọn họ không chết, nhưng chung quy cũng đã bị giết một lần.
Thái độ của Isagi cũng rất rõ ràng, cậu không quá mức thân cận với ai. Những người cần lợi dụng thì sẽ lợi dụng, không cần thì chính là không cần.
Kuroichi Aoi dần sinh ra sự sợ hãi với Tiểu Thuyết Gia, nhưng chung quy cậu ta vẫn hiểu rõ lí do cho từng hành động của cậu. Isagi hứa rằng cậu sẽ cứu sống mọi người, trở thành người đầu tiên dẫn dắt một kịch bản kết thúc mà không ai phải chết. Quả thực thì cậu đã làm được điều đó rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/311608304-288-k692608.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết Gia
FanficWaring: OOC! Cải biến cốt truyện gốc! Bối cảnh không liên quan tới bóng đá, không liên quan tới cốt truyện manga. Có OOC, chắc chắn OOC! Nếu có gì muốn nói với mình vui lòng cmt hoặc nhắn tin, không đưa lên cfs. Sẽ không rep bất kì cmt nào bảo mình...