Chương 47: Ăn Gì Cũng Được

1.4K 264 24
                                    

Chương 47: "Ăn gì cũng được"

___________

Công chúa Bạch Tuyết đoán không sai, lần này trở về từ làng Ma Sói cậu chỉ ngủ có nửa ngày. Khác với những phó bản lần trước, vị diện của Ma Sói thật sự rất nhẹ nhàng. Nhẹ là do có cậu, có những người khác đủ mạnh để "lợi dụng".

Nếu khi mới bắt đầu cậu đã phải tham gia kiểu phó bản như thế này, Isagi còn không dám chắc rằng bản thân có thể toàn mạng để trở ra hay không chứ đừng nói gì đến việc cứu theo cả những người khác cùng đi tới.

Như vậy liệu có thể rút ra được kết luận rằng, chúng ta cần phải có những người "bạn" và "đồng đội" để cùng nhau vượt lên tất cả mọi thứ hay không?

Isagi thoáng chốc do dự, cậu dần dần lãng quên đi mất cái mục đích "thật sự" khi cậu đồng ý bắt đầu câu chuyện này là gì.

Để vui vẻ hạnh phúc với những người bạn mới à?

Đương nhiên điều đó không bao giờ là một đáp án chính xác cả, vì vậy, Isagi bắt đầu tự nghi ngờ chính cả bản thân mình. Nghi ngờ sự do dự mà cậu đã bộc lộ chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó.

Như thế liệu có xứng đáng với những gì mà cậu đã đánh đổi hay không?

[Cậu đã dậy rồi sao? Hiện tại vẫn còn sớm lắm, chỉ mới bốn giờ chiều thôi. Isagi có muốn ngủ thêm một lát không?]

Niko không nhận ra dòng tâm trạng hỗn loạn của cậu, nó chỉ thấy rằng Isagi đã tỉnh. Vì thế với cương vị của một hệ thống đảm nhiệm toàn năng, nếu không thể kè kè đi theo cậu trong suốt thời gian làm phó bản. Ít nhất thì nó vẫn phải lo toan chu toàn cho cậu vào khoảng thời gian nghỉ ngơi này.

Isagi chẳng đáp lại lời Niko, cậu chỉ nhìn thoáng qua vài giây, rồi lại cụp mắt kiểm tra hòm thư đã được gửi đến của mình.

[Đạo cụ đã được gửi tới!]

Ngón tay cậu đặt trên phím mở chần chừ không nhấn xuống, cậu nghiêng đầu, khóe môi kéo lên thành một vòng cung mờ nhạt: "Gửi đạo cụ phần thưởng đến cho tao rồi khi đến Phó Bản lại không cho xài nữa à?"

Niko lắc đầu: [Phó Bản Ma Sói vừa rồi chỉ là một trong số rất ít các trường hợp bị cấm sử dụng đạo cụ mà thôi. Isagi cứ yên tâm đi, từ nay về sau xác suất bốc trúng Phó bản như thế thấp lắm, khó còn hơn cả bị tai nạn máy bay nữa cơ.]

Nhưng cậu có khả năng may mắn cấp S cơ mà, nếu như bản thân cậu cố gắng với tới loại phó bản hiếm đó thì liệu có nắm lấy được xác xuất thấp đó hay không?

[Xin chúc mừng, bạn đã nhận được đạo cụ tấn công cấp A: Mộc Thiết. Miêu tả đạo cụ, đạo cụ vĩnh viễn, thời gian cooldown bằng không. Có thể sử dụng Mộc Thiết như các loại vũ khí để tấn công tầm xa hoặc cận chiến. Độ bền:1, sát thương gây ra:99999.]

Cái loại vũ khí này, nếu cậu nhỡ tay nắm nó quá chặt thì có đến mức nát bấy không vậy? Công đến tận 99999 mà thủ chỉ có 1 thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Đánh cận chiến kiểu gì với một món vũ khi chỉ cần thổi một cái liền nát bét thế?

Isagi đã định sẵn cho mình xong cách sử dụng Mộc Thiết như thế nào một cách tối ưu nhất, sát thương lớn nhưng độ bền thì lại như không. Cách tốt nhất là trốn thật sau ở phía xa, tránh khỏi tầm nhìn tấn công của kẻ thù, lặng lẽ cho đối phương một kích chí mạng.

[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ