Chương 55: Dân Đen
__________
Hoàng tử thứ mười một của Nhật Hoàng Đề Hồ - Chu Tước Thiên hoàng, là vị vua kế tiếp đứng đầu xứ Phù Tang dưới thời kì Heian – hiện tại lại đang đứng trước mặt cậu. Một khóc hai nháo ba làm loạn, đòi gặp mặt phụ hoàng mình cho bằng được.
Nhìn sơ qua, thực sự mà nói thì chẳng có điểm nổi bật nào so với anh chị em của nó. Không khác gì một đứa con nít bình thường, nhưng để công bằng mà nói thì trẻ con ở độ tuổi này có vài ba hành động không phải phép cũng không phải là loại chuyện khó chấp nhận gì.
Chỉ là, nếu như so sánh đứa trẻ này với hình tượng vị Vua đã lên ngôi vào năm tám tuổi thì vẫn chẳng thỏa đáng một chút nào.
Bachira ngồi trong tháp cao, cúi đầu nhìn khung cảnh ồn ào ầm ỉ phía dưới. Cậu ta thở dài thường thượt, nếu như có thể, cậu ta hẵn là muốn thay Isagi giải quyết mọi ưu phiền, đương nhiên ưu phiền trước mắt mà họ cần giải quyết hiện tại chính là Hiroakira. Chỉ là, Bachira không có thích trẻ con cho lắm, và cậu ta cũng chẳng đủ kiên nhẫn để dỗ dành bọn chúng.
"Cứ kệ khuất nó đi và làm việc của chúng ta là được."
Bachira rất muốn đưa ra lời đề nghị này, nhưng khổ nổi rằng việc Hiroakira sẽ trở thành Vua là điều không thể tránh khỏi vì nó là một cột mốc lịch sử. Và cho dù có là vì sự xuất hiện của Qủy Y mà khiến cho dòng thời gian này bị lệch đi 2 năm, thì quá khứ vẫn luôn là thứ không thể thay đổi.
Trước mắt bọn họ chưa tìm thấy sự khác lạ nào do hiệu ứng cánh bướm tạo ra, nhưng Isagi không muốn mạo hiểm chỉ để tìm hiểu về nguyên lí hoạt động của thế giới này. Vì dù gì mười năm đã qua đã là quá đủ cho bọn họ.
Isagi không có thân phận trong hoàng cung, đáng lí cậu phải sống với một cuộc đời u tối âm thầm mà chỉ có tứ đại gia tộc biết đến. Nhưng Bachira lại không đồng ý cho loại chuyện hoang đường đó xảy ra, cũng đúng thôi, vì ngay cả chính bản thân Isagi cũng chẳng bao giờ mình sống chui lủi như một con chuột cống hôi hám như thế cả. Vậy nên Bachira mới đem Hiroakira đến đây, để gặp mặt Isagi và trao cho cậu một thân phận để đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời.
Đương nhiên, việc đầu tiên mà Isagi phải làm là khiến cho đôi mắt xanh đại dương (dark blue) của mình trở nên sáng hơn. Màu mắt càng tối càng đại biểu cho loại sức mạnh cường hãn mà chủ nhân của nó nắm giữ, nếu muốn giữ cho mình một con bài tẩy phòng thân. Isagi buộc phải che dấu sức mạnh và xuất thân của mình.
"Còn những người đã hộ tống tôi trở về kinh thành vào ngày hôm đó thì sao?"
"Tôi sẽ giải quyết bọn họ, cậu cứ việc thoải mái sống là được?"
"... giết ư?"
Bachira cười: "Tôi hiểu cậu đang lo lắng điều gì. Cứ yên tâm đi Isagi, dù tôi có đang sống ở đâu hay với thân phận nào, thì linh hồn này vẫn luôn thuộc về Bachira mà. Xã hội pháp trị của chúng ta sẽ không đồng ý cho việc giết người, cho dù người đó có là ai. Và cho dù tôi có thân phận như thế nào..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Blue Lock] Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết Gia
FanficWaring: OOC! Cải biến cốt truyện gốc! Bối cảnh không liên quan tới bóng đá, không liên quan tới cốt truyện manga. Có OOC, chắc chắn OOC! Nếu có gì muốn nói với mình vui lòng cmt hoặc nhắn tin, không đưa lên cfs. Sẽ không rep bất kì cmt nào bảo mình...