Chap 9

3K 135 4
                                    


Charlotte đang ngủ bỗng tỉnh giấc vì có tiếng chuông điện thoại, nàng nhăn nhó cầm điện thoại lên để vào tai:

-"Dạ cho hỏi ai vậy ạ?"

-"Là bà đây, cháu đã về nước rồi sao không nói với bà một tiếng, còn không đến thăm ông bà nữa."

Charlotte lúc này mới bừng tỉnh, là bà ngoại của nàng. Định bụng sẽ đến thăm ông bà sau nhưng chưa kịp đã bị bà gọi đến xả một tràng như thế này.

-"Dạ con chào bà, vì hôm qua con có việc bận, con định hôm nay sẽ đến nhà ông bà nè." Nàng lúc này mới dùng cái miệng nhỏ của mình mà nịnh hót mong bà nguôi giận.

-"Cháu đang ở đâu, ta sẽ cho người đến đón."

-"Dạ ở khách sạn STAR ạ."

-"Được, bà cho cháu 30 phút chuẩn bị."

Nói xong bà cúp máy, Charlotte thật là còn muốn ngủ thêm mà, nhìn đồng hồ mới 9 giờ, nàng phải vùng vằn lấy đồ đi tắm.

-"Mời tiểu thư lên xe ạ."

-"Cảm ơn anh."

Xe lăn bánh 30 phút hơn cũng đến chỗ ông bà, từ cổng chính vào tới nhà vẫn phải chạy xe thêm 200m, khuôn viên được trồng rất nhiều loại cây cảnh được cắt tỉa đẹp mắt, còn có hồ bơi rất to. Đây quả thật không thể gọi là căn nhà, biệt thự cũng không, mà nó là biệt phủ. Nhìn bên ngoài ngôi nhà có 5 tầng, được thiết kế theo phong cách phương tây, một màu trắng tinh khiết pha chút nâu trầm hương, thật lay động lòng người.

Charlotte cứ hiển nhiên vì nàng đã đến nơi này rất nhiều lần.

Vừa bước xuống xe đã thấy ông đang ngồi ngoài sân đánh cờ với cậu - là em ruột của mẹ Charlotte.
Ông bà ngoại của nàng có hai người con là mẹ của nàng và cậu, cậu thì cũng đã kết hôn và có 2 người con trai, một người kém hơn Charlotte 2 tuổi, người còn lại kém hơn 4 tuổi. Cả hai vẫn còn đang học.

Nàng vội lại chào ông và cậu, ông cũng đứng phất lên để ôm nàng, còn vỗ nhẹ vào lưng nàng mấy cái nói:

-"Cháu gái cưng của ta, cuối cùng ông cũng được gặp cháu rồi."

Nàng chính là 2 năm rồi không về thăm ông bà, quả thật rất muốn về nhưng lại bận đủ điều.
Cậu cũng nhanh chóng lại ôm nàng, khen nàng càng lớn càng rất xinh đẹp.

Nàng cũng nhanh chóng vào trong nhà, gặp bà ở ngay phòng khách, bà cũng gấp gáp tiến lại ôm nàng vào lòng:
-"Chào con Charlotte, bà đã nhớ con rất nhiều." Bà rơm rớm nước mắt mà nói, nàng cũng không cầm được mà suýt khóc.

Từ nhỏ ông bà đã rất yêu thương nàng, luôn cưng chiều nàng như công chúa.

Nàng là cháu gái duy nhất của cả dòng tộc, từ bên nội đến ngoại, cho nên luôn được dành cho sự yêu thương ân cần, dịu dàng.

Vì sao lại là 'dòng tộc'?
Vì gia đình bên ngoại của Charlotte là dòng dõi có tiếng ở Thái Lan, từ nhiều đời trước. Là gia tộc "Amadam", luôn được người đời kính trọng và ghen tị. Tập đoàn "Amadam" đã được truyền từ đời này sang đời khác, không thụt lùi mà ngày càng lớn mạnh.

tôi đã phải lòng em |englot|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ