Bức thư tình thứ năm

2.1K 261 15
                                    

"Jisoo thương yêu

Lại là em đây~ Dạo gần đây anh vẫn khỏe chứ? Liệu có ăn uống đầy đủ không hay lại bỏ bữa thường xuyên nữa rồi? Aida anh đừng thắc mắc vì sao em lại biết nhé, bởi em hiểu Jisoo nhất mà. Nhưng anh ơi, anh phải ăn đầy đủ ba bữa nhé, nếu không anh sẽ bệnh mất, em cũng sẽ lo lắng rất nhiều.

Ừm thật ra em không biết có nên nói điều này hay không nhưng khi biết anh từ chối lời mời đi chơi vào thứ bảy, em thật sự rất vui, đến mức em đã khóc nấc lên đấy. Anh không được nghĩ em yếu đuối đâu nhé!!! Em rất mạnh mẽ đấy, vì em cần phải bảo vệ người em yêu thương mà. Anh yên tâm đi!!! Bờ vai của em đủ rộng để anh có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh, lắng nghe những điều anh muốn nói nên anh hãy kiên nhẫn chờ đợi~ Chúng ta sẽ sớm gặp được nhau thôi, vì thế anh nhất định, nhất định phải sống thật tốt cho đến ngày đó nhé!

Thương anh thật nhiều"

Bức thư thứ năm xuất hiện vào tối ngày chủ nhật, khi mà anh đang chuẩn bị say giấc nồng thì tay chợt chạm phải lá thư này. Nếu không phải anh đã quen dần với việc nhận những bức thư kỳ lạ không biết xuất hiện từ đâu của người kia, hẳn anh đã sợ hãi vì nghĩ rằng trong nhà mình có một tên theo đuôi mất. Nhưng ai bảo tên ngốc nào đó đã viết rất chân thành bảo anh đừng xem cậu nhóc đó là kẻ theo đuôi cơ chứ? Hong Jisoo thề là do Lee Seokmin chứ không phải là do anh thích cậu đâu!!! 

Hong Jisoo nhẹ nhàng gấp lá thư, nhìn dòng chữ "Từ Lee Seokmin gửi đến người em yêu thương" ngay ngắn thẳng tắp ở bên ngoài phong thư khiến trái tim anh chợt loạn nhịp. Khoé miệng anh nâng lên, ánh mắt dịu dàng cứ nhìn mãi vào bức thư ấy. Người này thật sự biết cách để khiến anh rung động mà.

Mang theo sự rung động đó chìm vào giấc ngủ, anh chợt thấy một bóng người cao lớn hơn mình xuất hiện trong hư không. Màn sương phủ kín khắp nơi khiến anh không thể nào nhìn rõ được mặt của người đó được. Anh càng tiến lại gần thì người ấy dường như lại càng xa anh hơn. Hong Jisoo cố kêu lên thành tiếng, muốn nắm lấy tay người kia nhưng không thành, một cảm giác bất lực không thể nói thành lời khiến anh chợt bừng tỉnh giấc. 

Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ lướt ngang qua rèm mắt anh. Anh nhìn ngó xung quanh, vẫn là căn phòng ấm áp của mình, không phải là nơi không gian mờ ảo khiến anh khó chịu kia nữa. Thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"Jisoo, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi"

Bóng dáng ấy đã nói với anh như thế khi anh đang cố đuổi theo người kia. Dù không thể nhìn thấy mặt nhưng linh tính mách bảo Jisoo rằng, có lẽ người đó chính là Lee Seokmin. Có phải cậu đang muốn nói với anh là cậu sắp đến gặp anh không? Hay đó chỉ là một giấc mơ mà anh tưởng tượng ra mà thôi?

Nhưng nếu là vế đầu thì Jisoo thật lòng mong chờ đến ngày gặp được cậu, để nói với cậu rằng, hình như anh đã rung động rồi.

.

"Này Jisoo, cậu biết gì chưa?" Yoon Jeonghan từ đâu xuất hiện khiến anh giật thót, chữ cũng vì thế mà lệch hẳn một hàng. 

seoksoo ||| bảy bức thư tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ