Bức thư tình thứ ba

2.1K 245 6
                                    

"Jisoo thương yêu.

Xin lỗi vì bức thư này đến muộn như thế nhé. Cảm ơn anh vì đã không nghĩ em là một tên biến thái theo đuôi (Dù rằng đó không phải sự thật nhưng nếu anh nghĩ như thế em sẽ buồn lắm anh ơi.)

Thời tiết vào đông rồi nên tiết trời sẽ lạnh lắm, anh nhớ phải mặc áo ấm thật nhiều, uống nước ấm và đừng tắm nước lạnh. Trời này dễ bị cảm lạnh nên anh phải giữ sức khỏe thật tốt anh nhé, nếu anh bị bệnh em sẽ lo lắm.

Anh ơi, anh biết không? Em thật sự rất thích anh, thích anh vô cùng. Em thích nụ cười của anh mỗi khi anh vui đùa cùng mọi người, thích cả những lúc anh chau mày vì gặp bài tập khó, thích những lúc anh chú tâm vào một chuyện gì đó. Tất cả mọi thứ thuộc về anh, em đều thích hết. Dù cho thế gian có đối xử tàn bạo với anh như thế nào, hãy nhớ rằng vẫn có một đồ ngốc như em luôn thích anh và thương anh. Vì vậy xin anh, đừng từ bỏ cuộc sống của mình mà hãy cố gắng sống thật tốt anh nhé.

Thương anh thật nhiều."

Một tuần trôi qua kể từ ngày anh nhận lá thư thứ hai. Khi mà anh sắp quên béng mất sự tồn tại của người tên Lee Seokmin kia thì lá thư thứ ba xuất hiện trên tủ tivi, một cách bất ngờ như lần đầu tiên nó xuất hiện trước mặt anh.

Hong Jisoo cầm lá thư lên, mùi gỗ cây thông quen thuộc khiến anh cảm thấy dễ chịu sau một tuần thi đầy căng go và căng thẳng.

Nội dung bức thư vẫn là những lời dặn dò, những lời yêu thương của người kia dành cho anh. Kỳ lạ là anh không cảm thấy phản cảm hay chán ghét mà trái lại là một chút ngượng ngùng và rung rinh khi đọc những dòng thư mà người ấy gửi cho anh. Rồi bỗng dưng anh lại thấy bất ngờ trước cảm xúc của mình. Tại sao anh lại rung rinh trước người mà mình lại chưa từng biết đến bao giờ?

"Hong Jisoo, mày bị điên rồi sao?"

Cảm thấy cảm xúc của mình quá kỳ lạ, anh quyết định đặt bức thư vào trong ngăn bàn, cạnh hai bức thư kia, rồi chuẩn bị đi dạo quanh khu phố của mình.

Bước ra đến cửa, anh chợt nhớ ra điều gì đó, bèn trở lại vào phòng lấy chiếc áo len khoác lên người mình. Được rồi, không phải là do người kia đã dặn dò anh phải mặc áo ấm vào mà là do anh cảm thấy lạnh thôi, không hề liên quan gì đến người đó cả. Một chút cũng không hề nhé!!!

Cũng đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giấc thư thái như thế này. Một mình đi dạo phố, tự thả hồn mình theo những cơn gió ngoài kia khiến cho tâm trạng bức bối trong suốt một tuần qua tan biến theo.

Nhưng rồi anh lại nhớ đến bức thư của người kia.

"Dù cho thế gian có đối xử tàn bạo với anh như thế nào, hãy nhớ rằng vẫn có một đồ ngốc như em luôn thích anh và thương anh. Vì vậy xin anh, đừng từ bỏ cuộc sống của mình mà hãy cố gắng sống thật tốt anh nhé..."

Jisoo không hiểu, vì sao Lee Seokmin lại thương yêu một người như anh? Vì sao cậu ấy lại nói những lời như thế?

Và vì sao cậu ấy...

...

lại nói rằng anh phải cố gắng sống tốt?

"Jisoo!!!"

Bỗng có tiếng người khác gọi tên anh khiến anh giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

"Chào cậu, Hajang." Nhìn thấy người kia, anh mỉm cười đáp lại.

Hwang Hajang vội vàng chạy lại chỗ của Jisoo, nắm chặt lấy tay anh để hít thở, miệng nói không ra hơi:

"Phù...mệt chết tớ rồi." Đoạn cậu ta quay sang, thân thiết vỗ vai Jisoo, "Thứ bảy tuần tới tụi bạn tớ tổ chức đi trượt tuyết, nghỉ qua đêm tại đó luôn, cậu có rảnh không?"

Jisoo không vội đồng ý mà suy nghĩ cẩn thận, anh hỏi:

"Thứ bảy tới? Hôm đó là ngày gì đặc biệt sao?"

"Sinh nhật tớ!!!" Hwang Hajang phấn khích nói, "Cậu đi nhé? Rủ cả bạn thân cậu luôn cũng được."

"Jeonghan không thích ra ngoài vào cuối tuần đâu." Jisoo phì cười nói, anh đã quá hiểu rõ tính cách người bạn thân của mình, cậu ấy chỉ muốn vùi mình vào chăn ấm nệm êm vào cuối tuần thôi, nhất là vào những ngày thời tiết lạnh lẽo như thế này.

"Vậy một mình cậu tới cũng được. Đám bạn của tớ thân thiện lắm, sẽ dễ làm quen được thôi.", Hwang Hajang nài nỉ Jisoo, "Được không Jisoo?"

Hong Jisoo cảm thấy, dù gì cuối tuần mình cũng không có việc gì làm, ra ngoài khuây khỏa cho vui cũng được, bèn gật đầu đồng ý người kia.

Hwang Hajang thấy anh đồng ý liền nở nụ cười thật tươi, định ôm chầm lấy anh nhưng lại bị anh né tránh, cánh tay vô định giữa không trung. Lúng túng một lúc, cậu ta bèn đổi sang vỗ vai anh, luôn miệng nói:

"Cậu hứa với tớ rồi đấy. Nhớ phải tới nhé, không cần quà cáp gì đâu."

Hai người trò chuyện một lúc lâu rồi tạm biệt nhau trở về nhà. Lúc về Hwang Hajang cũng không quên nhắc lại anh về cuộc đi chơi vào thứ bảy khiến anh luôn phải gật đầu đồng ý với người kia.

Nhưng ban nãy anh đang suy nghĩ về điều gì nhỉ?


(tbc)

À thì như mình đã nói, đây là một câu chuyện ngọt ngào, không có ngược đâu╰(*'︶'*)╯

seoksoo ||| bảy bức thư tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ