Bức thư tình thứ sáu

2K 254 5
                                    

"Jisoo thương yêu

Một tuần trôi qua không biết Jisoo có nhớ em không, riêng em lúc nào cũng nhớ anh hết, chỉ muốn nhanh chóng có thể gặp anh thôi. Nhưng sẽ không lâu nữa đâu là em có thể đến cạnh anh rồi nên xin hãy chờ đợi em nhé!

Mặc dù đã viết cho anh rất nhiều bức thư nhưng em lại không biết nên nói gì cả ngoài việc mong anh giữ gìn sức khỏe thật tốt, phải nhớ ăn uống đầy đủ. Dù trời đã sang xuân rồi nhưng thời tiết vẫn còn lạnh lắm, anh phải mặc thật nhiều áo ấm vào nhé. Có phải em rất nhàm chán không T.T Anh đừng chê em phiền nha, em chỉ là lo lắng cho anh thôi.

Ừm...chắc có lẽ Jisoo đã thắc mắc rất nhiều vì sao em lại biết nhiều chuyện như vậy đúng không?  Là do em có một siêu năng lực rất thần kỳ, là đoán trước được điều xảy ra trong tương lai đấy!!!

Em đùa một chút thôi, nhưng đến khi chúng ta gặp được nhau, em sẽ kể tất cả mọi chuyện cho anh nên hãy kiên nhẫn chờ em nhé~

Hôm nay em lại thiết kế sản phẩm thất bại nữa rồi, chắc có lẽ thầy giáo nói đúng, thiết kế của em đúng là khó có thể áp dụng vào thực tế được. Nhưng mà em có lòng tin rằng chắc chắn trong tương lai nó sẽ thành công, em cũng đang cố gắng hoàn thiện nó thật tốt để chứng minh cho thầy giáo của em thấy rằng nó chẳng hề vô dụng chút nào cả. Jisoo sẽ tin em chứ?

Ôi em lại nói ngốc nghếch gì thế này, hẳn Jisoo sẽ thấy em trẻ con lắm. Anh cứ xem như em đang lảm nhảm vài điều vô nghĩa đi...

Nhưng có một điều sẽ chẳng bao giờ là điều vô nghĩa, đó là việc em yêu Jisoo nhiều lắm. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, cho đến lúc đó, hãy luôn sống thật tốt anh nhé.

Thương anh thật nhiều"

Bức thư thứ sáu xuất hiện khi Jisoo vừa trở về nhà sau buổi đi chơi cùng với Jeonghan, được đặt ngay lối vào nhà. Nếu không phải đã quá quen với việc những lá thư trước xuất hiện một cách kỳ lạ tại ngôi nhà của mình, anh sẽ nghĩ rằng trong nhà có người lạ đột nhập mất. 

Cơ mà chủ nhân của những bức thư này kỳ lạ thật mà. Một người anh chưa từng gặp gỡ bao giờ, chưa từng nhìn thấy mặt bao giờ lại có thể nói thích anh như thể người này đã quen anh từ lâu lắm vậy. Nhưng anh lại chẳng hề thấy phản cảm hay ghét bỏ người này mà chính bản thân lại còn mong chờ được đọc những lá thư tiếp theo. Không những thế từng câu chữ của người kia lại khiến trái tim anh vốn chẳng hề rung động trước tình cảm của người nào lại có thể đập nhanh liên hồi khi đọc những lá thư này. Vậy tính ra, Hong Jisoo cũng là một người kỳ lạ nhỉ?

Vẫn là mùi gỗ cây thông đặc trưng chỉ riêng Lee Seokmin mới có nhưng hôm nay lại có thêm một chút mùi của muối biển. Hai mùi hương tưởng chừng không hề liên quan với nhau lại có thể kết hợp hoàn hảo đến không ngờ, khiến Hong Jisoo nghĩ hẳn Lee Seokmin là một có làn da bánh mật với nụ cười tỏa nắng trên môi. Khóe môi anh bất giác nâng lên một nụ cười xinh đẹp mà anh cũng chẳng hề hay biết. 

Hong Jisoo đã rất tò mò về việc vì sao Lee Seokmin có thể biết được nhiều chuyện xung quanh anh như vậy. Nhưng nếu cậu đã nói cho đến lúc được gặp mặt trực tiếp cậu sẽ kể hết mọi chuyện cho anh nghe, vậy thì anh sẽ chờ đợi. Chẳng biết vì sao nhưng Hong Jisoo lại có một niềm tin rằng người ấy nhất định sẽ không bao giờ lừa anh. 

Đọc những dòng gần cuối, bất giác Hong Jisoo cảm thấy đau lòng. Bỗng dưng anh muốn ôm cậu, rất muốn nói với cậu rằng, những việc cậu làm không phải là điều vô nghĩa, anh tin cậu chắc chắn sẽ làm được. Đến khi nhận thức được những gì mình nghĩ trong đầu, anh bỗng cảm thấy hoảng hốt.

Mình vậy mà lại muốn ôm Lee Seokmin? Ôm một người chưa bao giờ gặp mặt sao?

Anh như vậy mà lại có cái suy nghĩ đó! Nếu như Yoon Jeonghan mà nhìn thấy anh ngay lúc này, thể nào cậu ấy cũng chỉ vào anh mà nói "Hong Jisoo, cậu thích người ta rồi!"

Hong Jisoo muốn phủ nhận rằng mình chỉ mới rung động với người ta thôi chứ không hề thích người ta, nhưng trái tim đập loạn từng nhịp, khuôn mặt đỏ bừng khi nghĩ đến việc ấy đã bán đứng anh. Dù có cố gắng ngăn cho tim mình đừng đập loạn nữa nhưng nó lại càng đập nhanh hơn, dường như nó đang muốn nói với anh rằng "Anh thật sự thích Lee Seokmin rồi!!!"

Nếu đã không thể phủ nhận rồi...thì cứ vậy đi.

Mặc cho tâm tình vẫn còn rối loạn, Jisoo thôi không nghĩ đến điều đó nữa và chờ mong đến ngày có thể gặp được Lee Seokmin, để xác nhận rằng liệu đó chỉ là cảm xúc rung động nhất thời hay là tình cảm chân thật của chính bản thân anh, tình cảm dành cho một người chỉ xuất hiện qua từng lá thư.

"Và anh thật lòng hy vọng em cũng sẽ sống thật tốt cho đến khi chúng ta có thể gặp được nhau."

(tbc)

seoksoo ||| bảy bức thư tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ