Bức thư tình thứ hai

2.3K 261 5
                                    

"Jisoo thương yêu.

Lại là em đây, một kẻ ngốc thương anh.

Cũng đã hơn ba ngày kể từ lúc anh nhận bức thư đầu tiên rồi nhỉ. Không biết liệu bức thư này có thể đến tay anh không nữa và em hy vọng nó sẽ không bị lạc mất.

Mặc dù là bức thư thứ hai em gửi anh rồi nhưng em vẫn không biết nói gì nên là nếu như em có nói những lời nhàm chán, anh đừng chê em phiền nha. À hình như em vẫn chưa có lời giới thiệu chính thức với anh nhỉ? Em là Lee Seokmin, nhỏ hơn anh hai tuổi. Hiện tại vì một số lý do nên em chưa thể xuất hiện để gặp anh được nhưng rất nhanh thôi, em tin chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ầy anh đừng nghĩ em là một tên biến thái nhé, em sẽ rất buồn đó.

Em biết anh hiện đang quay cuồng khó khăn với những học phần trong năm cuối nhưng em tin rằng Jisoo của em sẽ vượt qua được điều đó thôi. Bởi anh của em là người giỏi nhất mà. Nếu như có gì khó khăn quá, anh hãy hỏi anh Jeonghan nhé, mặc dù ảnh hay cà lơ phất phơ thật nhưng chính là một thiên tài thứ thật đấy. Dù sao ổng cũng đã đạt giải nhất cuộc thi nghiên cứu vừa rồi mà.

Jisoo ơi, em thương Jisoo nhiều lắm nên Jisoo phải sống thật tốt cho đến ngày chúng ta gặp nhau nhé anh.

Thương anh"

Jisoo lại thấy một bức thư không đề tên người gửi ở trên quyển sách mình đang đọc dở. Vẫn như lá thư đầu tiên anh nhận được ba ngày trước, mùi gỗ cây thông từ bức thư khiến anh cảm thấy dễ chịu và yên bình đến lạ dù cho anh không biết người tên Seokmin này gửi cho anh với mục đích gì.

Nhìn những con chữ ngay ngắn, nắn nót trên lá thư cùng giọng điệu mà người ấy viết gửi cho anh khiến anh mường tượng ra trong đầu hình ảnh một người con trai có nụ cười tỏa nắng, ấm áp xua đi cái lạnh của mùa đông lạnh giá.

"Mình đang nghĩ gì thế này?"

Anh ngạc nhiên khi mình lại có cái suy nghĩ như thế về một người mà mình chưa bao giờ gặp. Hóa ra Lee Seokmin trong tưởng tượng của mình là một người như thế sao? Nhưng người này rốt cuộc là ai?

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ mạch suy nghĩ của Jisoo. Anh vội chạy ra phòng khách nhấc máy lên, chưa kịp xác nhận đó là ai, đầu dây bên kia đã vui mừng thông báo với anh:

"Jisoo ơi, cuộc thi nghiên cứu khoa học kia, tớ được giải nhất rồi!!!"

Jisoo vừa nghe như vậy liền nhanh chóng hỏi:

"Cuộc thi nào cơ chứ?"

"Cái cuộc thi sáng chế thiết bị điện tử trong thời đại 4.0 đó. Công trình của tớ được giải nhất."

Người đầu dây bên kia trả lời bằng giọng điệu tự hào khiến Jisoo cũng bật cười, vội vàng nói:

"Jeonghan giỏi quá. Chúc mừng cậu nhé!!!"

"Aiss đương nhiên, bạn cậu là ai cơ chứ? Có đang rảnh không? Ra ngoài ăn đi, nay tớ khao"

Hong Jisoo mỉm cười đồng ý trước lời đề nghị của bạn mình. Anh nhanh chóng đi vào phòng chuẩn bị sửa soạn cho buổi tối với Jeonghan, ánh mắt nhìn nhanh quá bức thư đặt vội lên bàn khiến Jisoo bần thần suy nghĩ.

"Tại sao người này lại biết Jeonghan được giải nhất?"

Anh nhìn lên trần nhà, sau đó lại chạy ra phòng khách, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà. Xác nhận không có máy quay lén hay máy ghi âm, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh gọi điện thoại lại cho Jeonghan, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, anh đã hỏi:

"Jeonghan, việc cậu được giải nhất liệu còn ai biết nữa không?"

"Hở? Ý cậu là sao? Cậu là người đầu tiên tớ thông báo đó. Nhưng chắc ngoài cậu ra thì hẳn những người tham gia cùng tớ và cả các giáo viên cũng biết nữa vì thầy Choi thông báo cho tớ."

"Vậy kết quả này mới có hả Jeonghan?"

"Hừm chắc là mới có đó." Yoon Jeonghan suy nghĩ rồi trả lời, "Nhưng tớ không biết liệu các tỉnh khác có như vậy không. Vì nghe phong thanh ba ngày trước đã có kết quả rồi, nhưng giờ mới có thông báo chính thức thôi."

Hong Jisoo thở phào nhẹ nhõm, rồi như nhớ ra điều gì, anh lại ngập ngừng hỏi:

"Vậy Jeonghan, cậu có quen biết ai tên là Seokmin không?"

"Seokmin? Là ai thế? Tớ chưa nghe đến bao giờ? Mà sao cậu lại hỏi thế?"

Bị hỏi như thế, Hong Jisoo cũng không biết trả lời như thế nào. Yoon Jeonghan đang vui mừng cũng không chú ý đến thái độ kỳ lạ của bạn, liền thúc giục:

"Được rồi, chuẩn bị đi. Ba mươi phút nữa tớ qua đón cậu."

Hong Jisoo nhìn bức thư trên bàn, rồi thầm nghĩ hẳn Lee Seokmin là người tham gia cùng cuộc thi với Jeonghan, có thể người đó đã biết trước kết quả nên mới viết thư gửi anh như vậy. Anh cất gọn vào trong ngăn tủ thay vì phải hoảng sợ hay xé nát bức thư với giọng văn đầy lời yêu từ một người xa lạ hiểu rõ về những thứ xung quanh mình kia. Bởi vì giọng văn của người đó quá đỗi chân thành và dù sao ít nhất người kia vẫn chưa gây hại điều gì cho anh.

"Lee Seokmin, rốt cuộc cậu là ai?"


(tbc)

seoksoo ||| bảy bức thư tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ