Phiên ngoại

3.5K 410 121
                                    

WARNING: Phiên ngoại này sẽ mang một màu hơi u tối khác hẳn với các chương trước, đồng thời cũng sẽ giải thích hoàn chỉnh cốt truyện này. Mạch thời gian có hơi rối một chút nên nếu có chỗ nào khó hiểu hãy nói mình nhé. Nếu như mọi người muốn một câu chuyện ngọt ngào thì hãy dừng ở "Bức thư tình thứ bảy". Còn nếu mọi người muốn một chút đắng (thật ra nhiều chút đắng) thì hãy đọc phiên ngoại này nha~ Cái phiên ngoại này chắc dài bằng bảy chương trước cộng lại quá🥲

Và quan trọng, đây chỉ là fanfic, mọi thứ diễn ra đều không có thật nên đừng áp đặt vào các nhân vật ngoài đời nhé~

---

1.

Yoon Jeonghan xuống xe ngay trước cổng bệnh viện. Nhìn lên bảng hiệu, anh thở dài một hơi, trấn tĩnh bản thân mình rồi chậm rãi bước vào. Đoạn đường từ khoa khám bệnh đến khu điều trị nội trú không quá dài, hai bên đường ngập tràn những khóm hoa hồng được cắt tỉa gọn gàng. Dù là bác sĩ tất bật, người bệnh nhập viện, hay người nhà đến thăm cũng đều đi qua con đường này. Cũng bởi đây là lối di chuyển chủ yếu của bệnh viện nên rất ít người đứng lại đây quá lâu.

"Anh Yoon đến rồi đấy à?" Một cô y tá nhìn thấy Yoon Jeonghan liền cười hỏi.

"Xin chào cô", Yoon Jeonghan mỉm cười đáp lại, "Bệnh nhân phòng 182 vẫn ổn chứ?"

"Cậu ấy rất tốt, luôn phối hợp uống thuốc cùng chúng tôi." Cô y tá nhìn xung quanh rồi lại nói nhỏ vào tai Yoon Jeonghan, "Tôi có cảm giác cậu ấy đã khỏi bệnh rồi. Cách hành xử của cậu ấy rất bình thường, như một người khỏe mạnh vậy. À đúng rồi, dạo này cậu ấy cũng đã tập tành viết thư đấy."

"Viết thư sao?"

"Phải, từ hơn một tháng trước cậu ấy đã bắt đầu viết thư rồi. Chỉ là khi chúng tôi muốn xem nội dung bức thư thì cậu ấy lại giấu nhẹm đi."

"Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho em ấy."

"Không có gì, việc tôi nên làm thôi." Cô y tá phất tay, mỉm cười chào tạm biệt Yoon Jeonghan.

Sau khi cô y tá rời đi, Yoon Jeonghan cũng thu hồi nụ cười của mình, thẳng tiến đến phòng 182.

Trong căn phòng, một cậu con trai đang ngồi trước bàn chăm chú viết gì đó. Ánh nắng len qua khung cửa sổ chiếu sáng lên khuôn mặt điển trai kia. Người con trai dường như phát hiện có người đang nhìn mình, liền ngẩng mặt lên nhìn ra phía ngoài cửa. Nhìn thấy anh, cậu nhoẻn miệng cười, đứng dậy đi về phía anh.

"Anh, anh đến rồi sao?"

"Ừ, em vẫn khỏe chứ?" Yoon Jeonghan bước vào, đặt giỏ trái cây lên bàn, nhẹ nhàng hỏi.

"Vẫn khỏe lắm, anh đừng lo"

Nhìn người trước mặt đang cười nói, trong phút chốc anh cảm giác Lee Seokmin như đang quay về lúc trước vậy. Vẫn là một Lee Seokmin tràn ngập sức sống với nụ cười tỏa nắng khác hẳn với một Lee Seokmin mà anh đã gặp một tháng trước. Yoon Jeonghan đau lòng nhìn người em của mình, cố ngăn dòng nước mắt khi nhớ về những chuyện đã xảy ra.

Bởi vì, gần một năm trở về trước, Hong Jisoo đã tự sát, ngay khi Lee Seokmin vừa rời khỏi nhà để mua bánh cho Hong Jisoo.

seoksoo ||| bảy bức thư tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ