Lũ phản bội.
Từ bên kia căn phòng, Jeonghan đang trừng mắt nhìn bạn trai mình, tình yêu của đời mình đang dành toàn bộ sự chú ý vào những thứ khác ngoài hắn.
Lũ dơi chết tiệt kia. Để mà nói thì lũ dơi đó chính là thú nuôi của hắn, nói đúng hơn là thuộc hạ, là cánh tay phải của hắn. Vậy mà giờ đây, không hiểu vì lý do gì mà bọn chúng lại độc chiếm người yêu của chủ nhân mình thay vì tuân theo mệnh lệnh của hắn.
Jeonghan lườm nguýt trước sự ngớ ngẩn của tình huống này, bất lực nhìn lũ dơi đang xếp hàng trên ghế dài và vui vẻ chờ đến lượt được Joshua mặc cho những chiếc áo len thủ công nhỏ nhắn do chính tay cậu đan.
À mà Jeonghan đã đề cập rằng số lượng dơi của hắn nuôi là vô tận chưa nhỉ...?
Chưa bao giờ trong đời tên ma cà rồng này có thể tưởng tượng được rằng mình sẽ ghen tị với lũ dơi mà mình nuôi—cái lũ được Joshua gọi là "sky puppies" ấy. Hóa ra một tên ma cà rồng ba trăm tuổi như hắn vẫn có thể ghen với bất cứ thứ gì, miễn là nó liên quan đến Joshua.
"Shua," Jeonghan gọi cậu, giọng hắn sắc bén lạ thường và đó là một dấu hiệu quen thuộc cho việc cảnh báo rằng tên ma cà rồng này đang giận dỗi. "Chúng đã quen sống với anh và chúng không biết lạnh đâu. Em không cần phải đan áo len cho bọn chúng."
Joshua ngước mắt nhìn bạn trai mình, khẽ cau mày. "Vậy tức là anh là ma cà rồng, anh không cảm thấy lạnh thì anh sẽ không cần em ôm ấp nữa phải không?"
"Gì cơ? Ý của anh không phải—"
Jeonghan trông hoàn toàn khó chịu khiến Joshua bật cười khúc khích, cậu nháy mắt nhẹ với Jeonghan trước khi chuyển sự chú ý của mình về phía những sky puppies đang phấn khích chờ đợi cậu.
Đúng là một sự sỉ nhục.
Đôi lúc, Jeonghan đã cân nhắc đến việc nghiêm khắc hơn và trừng phạt đám thuộc hạ của mình một cách triệt để để hạn chế tương tác giữa bọn chúng và Joshua. Nhưng Jeonghan thừa nhận rằng hắn thực sự là một sinh vật vô cùng tự cao và chính lũ dơi này, những bầy tôi trung thành và bộc trực hơn vẻ máu lạnh của chúng đã giúp Jeonghan có cơ hội ở bên Joshua.
Chính vì điều đó nên Jeonghan đã bỏ qua cho bọn chúng hết lần này đến lần khác.
—-------------------------------------------------------
Hai năm trước.
"SoonYoung."
Đã quá nhiều lần Jeonghan gọi tên đứa em của mình với chất giọng yêu mến xen lẫn bực tức, nhưng ngay tại thời điểm này, hắn đã hết kiên nhẫn với tên ma cà rồng trẻ nhỏ tuổi hơn này rồi.
Không hề sợ hãi, Soonyoung vẫn hồn nhiên nhe răng nhanh cười toe toét với hắn và Jeonghan đã ghi nhớ thêm điều này vào danh sách những điều hắn nên mắng Soonyoung. Có thể Soonyoung nhỏ tuổi hơn hắn nhưng cậu vẫn là một ma cà rồng đã trưởng thành hoàn toàn, điều đó có nghĩa là cậu nên được học và rèn giũa những quy tắc và đạo đức cơ bản của một sinh vật huyền huyễn.
Trong xã hội hiện đại, thông thường khi các sinh vật huyền huyễn sống bên cạnh con người sẽ luôn phải che giấu thân phận thực sự của mình, hòa nhập như thể bọn họ là con người bình thường. Dù sao thì những câu chuyện về lịch sử của bọn họ không được tốt đẹp lắm. Xã hội hiện tại cũng đã tiến bộ vượt bậc, với việc con người và các sinh vật khác đã đạt được sự thỏa thuận về sự hòa hợp và phấn đấu vì một thế giới tốt đẹp hơn, thì họ cũng đã học được cách vạch ra ranh giới để tránh lặp lại những xung đột do sự khác biệt vốn có.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝑯𝒐𝒏𝒈 | SKY PUPPIES
FanfictionAu: Danellion_shua Trans: joshushujjongie Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài!!!