9

611 66 2
                                    


Joshua ngay lập tức lên tiếng hỏi Soonyoung ngay khi họ vừa đến bãi đậu xe của căn hộ.

"Soonyoung-ah, em có thể cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Soonyoung nhăn nhó như thể cậu ấy biết trước Joshua sẽ đặt câu hỏi nhưng cũng sợ hãi không biết trả lời nó như thế nào. "Về điều đó..."

"Con sói sẽ ổn chứ? Họ sẽ đối xử tốt với cậu ấy đúng không?"

"Em không biết nữa, hyung," Soonyoung trả lời, leo xuống xe và cởi mũ bảo hiểm. "Mỗi loài đều có những quy tắc riêng trong việc xử lý các vấn đề. Ma cà rồng bọn em có luật lệ riêng, người sói cũng có luật lệ của riêng họ và những người khác trong các giống loài khác cũng vậy. Vì vậy, đây là một vấn đề nhạy cảm. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu để họ tự giải quyết vấn đề của họ."

Joshua mím môi, bất lực nhìn chằm chằm xuống đất.

"Anh cũng đừng lo lắng quá, đó là công việc của Jeonghan-hyung mà. Vì vậy anh ấy đã quen với những việc như thế này rồi. Anh ấy sẽ ổn thôi!" cậu ma cà rồng trẻ trấn an, mặc dù chính cậu cũng không hiểu được chính xác tại sao Joshua lại mâu thuẫn như vậy.

"Anh... có lẽ anh đã làm sai điều gì đó," Joshua cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng.

Cậu đã làm rối beng mọi thứ. Đáng lẽ cậu nên bỏ chạy ngay khi Coco can thiệp và cậu cũng không nên ngoan cố đưa chiếc áo khoác cho chú sói kia. Dù cậu cảm thấy đó là điều đúng đắn, nhưng Joshua cũng cảm thấy có lỗi với Jeonghan. Hắn đã gạt mọi thứ sang một bên để cố gắng bảo vệ cậu. Dù Joshua đã tận mắt chứng kiến cảnh một con sói cận kề cái chết biến thành kẻ săn mồi, nhắm đến và uy hiếp mạng sống của cậu nhưng cậu lại không khỏi cảm thương cho nó.

Tâm trí cậu cứ quay mòng mòng, bị giằng xé giữa hai bên, lạc vào một cuộc xung đột chưa từng có trong cậu.

Cậu cảm thấy bất lực.

Soonyoung gãi đầu, không biết nên làm cách nào để Joshua cảm thấy khá hơn. "Jeonghan hyung lúc đó có thể hơi tức giận, nhưng tin em đi, anh ấy chỉ lo lắng cho anh thôi, Shua hyung. Em nghĩ Jeonghan hyung tức giận vì nếu anh ấy đến muộn chỉ vài giây, anh có thể sẽ bị—," Soonyoung hắng giọng, có gắng sửa lại câu từ của mình, "—anh có thể sẽ bị thương, ừm, đúng rồi, anh có thể bị thương! Nên đừng cảm thấy tệ vì điều đó nữa. Em cũng mừng vì anh không sao."

"Còn con sói thì sao?" Joshua nhẹ giọng hỏi.

"Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với cậu ta đâu. Tin em đi, Jeonghan hyung có thể trông như thể anh ấy sẽ giết tên sói đó nhưng đừng lo, anh ấy biết là mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nếu anh ấy làm vậy mà."

Joshua cau mày khi Soonyoung đề cập đến việc giết người quá dễ dàng. Cậu biết họ có một mặt tối khác biệt rất lớn về mặt đạo đức so với con người, cậu không sốc hay ngạc nhiên về điều đó nhưng nó vẫn có cảm giác kỳ lạ và lạc lõng."

"Anh hiểu..." Joshua ấp úng, dù vậy nhưng cậu cũng đã vui lên khi sự tò mò len lỏi trong tâm trí cậu. "Em có biết tại sao người sói đó lại bị thương không? Từ những gì anh thấy thì đó là một vết thương do dao. Không đời nào đó là một tai nạn bình thường cả. Có ai tấn công cậu ấy sao?"

𝒀𝒐𝒐𝒏𝑯𝒐𝒏𝒈 | SKY PUPPIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ