3

621 90 0
                                    




"PAWS CLINIC?" Jeonghan đọc tên tấm bảng hiệu trước mặt, âm lượng giọng đủ để chỉ bản thân hắn nghe thấy.

Việc một con dơi của hắn đang mắc kẹt trong một phòng khám thú y vừa thú vị nhưng cũng khá là khó hiểu. Jeonghan có thể hình dung ra cảnh một đứa trẻ đã vô tình tìm thấy con dơi và mang nó đến đây để chữa trị trong khi con dơi hoàn toàn bình thường. Tóm lại là thú cưng của hẳn đã bị cuốn vào một tình huống khá là lố bịch. Đúng vậy, đây là lời giải thích duy nhất hắn có thể nghĩ ra cho lý do tại sao con dơi không quay trở lại ngay cả khi nó hoàn toàn bình thường.

Nhìn tấm biển nhỏ treo ở trước cửa thì rõ ràng phòng khám đã hết giờ làm nhưng đèn vẫn sáng và Jeonghan có thể cảm nhận chính xác được có hai người đang ở bên trong. Có lẽ bọn họ đang dọn dẹp để kết thúc ca làm việc của mình. Jeonghan muốn tránh mặt họ, tốt nhất là hắn nên kết thúc rắc rối này trong im lặng mà không để lại bất cứ sự lộn xộn nào. Khi hắn bước đến gần hơn, mối liên kết giữa hắn và con dơi đơn độc kia càng trở nên mạnh mẽ. Vậy nên lần này hắn đã cố gắng gọi con dơi một cách dứt khoát.

Nhưng con dơi đã từ chối lời kêu gọi của hắn, nó ra sức chống lại mệnh lệnh của chủ nhân của mình.

Jeonghan nhướng mày, khoanh tay nhìn vào trong. Con dơi thực sự tuyệt vọng, nó đang dùng hết ý chí của mình để từ chối tiếng gọi của Jeonghan dù nó biết bản thân yếu hơn chủ nhân của mình rất nhiều.

Rốt cuộc điều quái quỷ gìđ ã khiến thuộc hạ của hắn từ chối quay về một cách cương quyết như vậy? Thứ gì đang giữ chân con dơi của hắn lại vậy? Jeonghan quyết định bước vào trong và đích thân xử lý kẻ phản nghịch kia dù bất kể nó có lý do gì chăng nữa.

Jeonghan mở cánh cửa trước chưa được khóa một cách dễ dàng, đi xuyên qua phòng khám nhỏ, bước chân không gây ra một tiếng động nào. Rất nhanh sau đó hắn đã nghe thấy giọng nói phát ra từ bên trong, có lẽ là của một trong những nhân viên làm việc ở đây.

"Có chuyện gì sao? Sao đột nhiên mấy đứa căng thẳng vậy," một giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng cất lên và bằng cách nào đó Jeonghan đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình như vừa hụt một nhịp thở.

Cánh cửa mở ra, Jeonghan nhìn vào trong— đó là cậu trai hắn đã gặp ở quán cà phê.

Vẫn là người có đôi mắt lấp lánh tựa như ánh sao, vẫn là người với nét mặt dịu dàng, vẫn là người khiến thời gian như dừng trôi đối với Jeonghan— chính là chàng trai ấy, nhưng thay vì mặc áo khoác nâu thì bây giờ cậu lại đang mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt. Và ở đó, trên bàn khám bệnh chính là con dơi mà hắn đang tìm kiếm.

Tại sao— à không, lý do thì đã rõ ràng rồi. Cậu chắc hẳn là một trong những bác sĩ thú y làm việc ở đây. Câu hỏi đặt ra phải là làm thế nào mà con dơi của hắn lại nằm trong lòng bàn tay của chàng trai này vậy? Jeonghan cũng biết rằng sớm muộn gì hắn sẽ bị sự tò mò của bản thân đánh bại, sẽ điều động lũ dơi để tìm ra tung tích của kẻ đã giữ chân 1 trong những thuộc hạ của hắn lại, nhưng hắn không ngờ được rằng mình sẽ gặp được kẻ đó sớm như vậy và cũng không ngờ là sẽ gặp theo cách này.

𝒀𝒐𝒐𝒏𝑯𝒐𝒏𝒈 | SKY PUPPIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ