Khi mặt trời bắt đầu lặn sau những tòa nhà, một mình Jeonghan vẫn lang thang trên phố với chiếc bóng đổ dài của bản thân. Bóng tối dần bao trùm khắp các ngõ ngách của thành phố, và trong màn đêm lãnh đạm, tâm trí Jeonghan dần trở nên minh mẫn hơn. Mặc dù ma cà rồng ở thời hiện đại không còn nhạy cảm với ánh nắng mặt trời như tổ tiên của họ nhưng về cơ bản thì họ vẫn sẽ hoạt động tích cực hơn vào ban đêm. Và Jeonghan chắc chắn rằng mình không phải tuýp người thích ánh sáng. Bằng cách nào đó thì vào buổi đêm, hắn luôn ở trong trạng thái có nhiều năng lượng hơn.Jeonghan không mất nhiều thời gian để nhìn ra bạn trai của Soonyoung, cái người tên Jihoon ấy cũng đáp lại tình cảm chân thành của đứa em mình như thế nào. Mặc dù anh chàng nhỏ bé kia liên tục dẫm lên chân Soonyoung hoặc đấm vào bụng tên ma cà rồng kia mỗi khi cậu ta luôn miệng nói về việc mình yêu Jihoon một cách điên cuồng như thế nào. Nhưng thành thật mà nói thì Jeonghan cũng không thể đổ lỗi cho Jihoon về cách đối xử thô bạo của cậu ta với đứa em của mình được, nó đáng bị vậy mà. Thật nhẹ nhõm khi thấy bọn họ vô cùng hòa hợp và có cùng cảm xúc mãnh liệt với nhau.
Tuy nhiên, điều đó vẫn không đủ để đảm bảo rằng hai người sẽ có một kết thúc có hậu.
Con đường phía trước sẽ khó khăn hơn cho họ. Mối quan hệ giữa hai loài khác nhau sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nhiều so với các mối quan hệ bình thường và đó là điều không thể tránh khỏi.
Điều ít nhất Jeonghan có thể làm là giúp đỡ và đưa ra lời khuyên bất cứ khi nào họ cần, chỉ hy vọng điều tốt nhất sẽ đến với hai người họ.
Còn bây giờ...
Hắn nhìn chằm chằm vào con đường vắng vẻ, không có bất kỳ linh hồn nào ở xung quanh và trái tim hắn cảm thấy trống rỗng hơn bình thường. Không phải vì Soonyoung hay Jihoon. Cuộc gặp gỡ thoáng qua với chàng trai ở quán cà phê đã để lại trong dấu ấn khó quên với hắn, khiến hắn rung động từ tận đáy lòng, để lại trong lòng hắn một nỗi bất an khó nói thành lời.
Nếu người đó không phải con người, Jeonghan chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của cậu chỉ bằng một cái nhìn. Nhưng không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy cậu là sinh vật huyền huyễn, như thể chàng trai này là một con người bình thường và vô hại. Một cảm giác khác hoàn toàn so với những lúc hắn gặp phải những kẻ khả nghi thực sự muốn gây rắc rối.
Những cảm xúc mà hắn cảm thấy... thật khó giải thích.
Jeonghan đã bị mê hoặc bởi người con trai đó, một giọng nói thầm lặng đầy mê hoặc gọi tên hắn. Hắn muốn vứt bỏ mọi thứ, muốn được ôm lấy cậu và nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đến mê hồn của cậu, như thể Jeonghan sẽ nhận được câu trả lời từ những vì sao đã tô điểm cho đôi mắt của chàng trai ấy.
Jeonghan không thể tìm được bất cứ lý do nào hợp lý giải thích được rằng tại sao hắn lại có cảm xúc mãnh liệt với một con người như vậy.
Bịt chặt sống mũi, Jeonghan thở ra thật sâu.
Có lẽ là do những tầng áp lực chồng chất gần đây đã khiến hắn trở nên không được tỉnh táo. Ngoài việc quan tâm đến những người bạn ma cà rồng trẻ tuổi của mình (đặc biệt là Soonyoung), Jeonghan còn phải gánh vác trách nhiệm của mình với tư cách là một trong những người đại diện cho ma cà rồng của thành phố này. Là đại diện trẻ nhất và mới nhất, không còn là một chàng trai văn phòng, chuyên dọn dẹp đống bừa bộn và chạy việc vặt. Giờ đây hắn đã được giao cho nhiệm vụ tuần tra quanh khu phố, theo dõi các sự cố hoặc hoạt động đáng ngờ liên quan đến các sinh vật huyền huyễn, đặc biệt là ma cà rồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝑯𝒐𝒏𝒈 | SKY PUPPIES
Fiksi PenggemarAu: Danellion_shua Trans: joshushujjongie Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài!!!