4

636 88 8
                                    

Hôm qua quả thật là một ngày... kỳ lạ.

Joshua chớp mắt, nhìn chằm chằm lên trần căn hộ của mình và sắp xếp lại những việc đã xảy ra tối qua. Đầu tiên, cậu đã nhặt được một con dơi có vẻ là bị thương ở giữa đường và tình cờ con dơi ấy là một cậu bé ngoan hiểu tiếng người và rồi không biết từ đâu, một người đàn ông tự nhận là chủ nhân của con dơi ấy và tự nhận mình là một "ma cà rồng" xuất hiện.

Mỗi người đều có sở thích cá nhân của riêng mình nên Joshua sẽ không phán xét... tên anh ta là gì ấy nhỉ? À đúng rồi, Yoon Jeonghan. Cậu sẽ không đánh giá người tên Jeonghan đó chỉ vì sở thích của hắn.

Joshua không chỉ nghĩ Jeonghan kỳ lạ mà cậu còn tò mò về cách hắn thuần hóa và dạy con dơi của mình hiểu tiếng người như thế nào. Nếu một ngày nào đó hai người lại vô tình gặp nhau thì Joshua rất muốn hỏi hắn đã làm điều đó như thế nào.

Sau khi tỉnh dậy thì theo thói quen thường ngày cậu sẽ dọn dẹp lại giường, xếp chăn gối ngay ngắn, sau đó tự lấy cho mình một ly nước. Trong lúc chậm rãi uống nước, Joshua thẫn thờ nhìn hiện trạng ngăn nắp, sạch sẽ của căn hộ, chớp mắt vài cái để xua đi cơn buồn ngủ. Mặc dù Joshua là kiểu người thích buổi sáng hơn và cậu có thể thức dậy ngay khi tiếng chuông báo thức đầu tiên reo lên nhưng cậu vẫn thường phải mất một lúc để lấy lại năng lượng cho ngày mới.

Đặt ly nước xuống, Joshua tiến về phía ban công, nơi mà cậu sẽ chào đón những chậu cây cảnh xinh xắn và tưới nước cho chúng hằng ngày. Cậu liền kéo rèm cửa ra để ánh nắng tràn ngập vào căn phòng tối tăm của mình và rồi vô cùng sốc khi thấy những vị khách không ngờ tới đang lộn ngược trên ban công của mình.

Dơi. Chính xác là sáu con dơi.

Thật may là cậu đã uống nước xong rồi, nếu không cậu sẽ bị sặc mất.

Joshua lách người ra khỏi cửa kính, hoàn toàn chết lặng. Đôi mắt cậu mở to, cận thận tiến lại gần nhìn từng con dơi một. Hai trong số chúng đang treo lủng lẳng trên chậu cây treo, ba con khác thì đang treo mình trên lan can ban công và còn lại thì đang ở trên đèn trần.

Dù Joshua là một bác sĩ thú y đã có nhiều năm kinh nghiệm nhưng thực sự cậu chưa bao giờ gặp phải hay nghe qua hiện tượng kỳ lạ như thế này.

Đúng là có rất nhiều trường hợp dơi cư trú trên tòa nhà trống hoặc bị bỏ hoang, nhưng bọn chúng sẽ không chọn một nơi như ban công có người đang ở, mà đặc biệt là khi ban công còn ở hướng hứng trọn ánh sáng mặt trời như căn hộ của cậu nữa. Rõ ràng là những con dơi này không phải bay lạc vào đây. Chúng cố tình bay vào ban công này—ban công nhà của cậu, mặc dù chính cậu cũng không rõ lý do là gì.

Một trong những con dơi tò mò nghiêng đầu trước phản ứng của Joshua và cậu đã nhận ra nó có vẻ giống với con dơi đã được mình giúp vào ngày hôm qua.

Joshua mím chặt môi, cảm giác không chắc chắn nhưng sự tò mò đã chiến thắng cậu. Khi cậu bước đến gần cửa kính và mở toang cửa ra, lũ dơi không hề bị hoảng sợ mà thậm chí còn tỏ ra vô cùng thích thú không một chút sợ hãi. Nếu đây là những con dơi bình thường thì chúng sẽ bay đi nếu con người đến gần chúng rồi.

𝒀𝒐𝒐𝒏𝑯𝒐𝒏𝒈 | SKY PUPPIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ