Sau khi chìm vào giấc ngủ, Joshua nghĩ rằng Jeonghan sẽ lại rời xa cậu, không phải kiểu rời đi đó mà là để trở lại xử lý những công việc với tư cách là người đại diện của ma cà rồng. Nhưng cậu đã nhầm, khi tỉnh dậy cậu thấy mình vẫn đang được bao bọc trong vòng tay ấm áp và an toàn của Jeonghan.
Joshua tận dụng ánh nắng tinh mơ đang len lỏi vào căn phòng nhỏ của mình để ngắm nhìn từng đường nét đẹp trai đến phi phàm của Jeonghan. Khi cậu đưa tay nhẹ nhàng gạt tóc mái của Jeonghan, hắn theo bản năng mà dựa vào cái chạm của cậu khiến Joshua bất giác nở một nụ cười trước khoảnh khắc bình yên hiện tại. Cậu véo nhẹ vào mũi của Jeonghan trước khi bước xuống giường.
"Chào buổi sáng, Hannie. Em phải đi làm rồi," Joshua nhẹ nhàng nói với hắn khi Jeonghan càu nhàu ôm chặt lấy tay cậu trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Sau khi nhận được một nụ hôn nhẹ và một cái xoa đầu của Joshua thì hắn cũng chịu buông tay.
Joshua cảm thấy nhẹ nhõm khi biết cảm xúc của mình đã bình ổn trở lại. Mặc dù không muốn đi làm nhưng ít nhất thì hôm nay cậu có thể trải qua một ngày với tâm trí thoải mái.
"Em đi đây, Hannie," Joshua chào hắn trước khi rời đi.
Chàng ma cà rồng hầu như không phản ứng gì với tất cả tiếng ồn mà Joshua tạo ra khi cậu dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đi làm, nhưng khi vừa nghe thấy tiếng chào của cậu thì Jeonghan lập tức mở mắt và ngồi bật dậy ngây người nhìn Joshua, như thể vẫn chưa tỉnh táo hắn.
"Anh... Đi cẩn thận nhé, Shua. Hẹn gặp lại em sau."
Tông giọng của Jeonghan nghe có vẻ kỳ lạ nhưng Joshua quyết định trở lại với công việc của mình và không nghĩ nhiều về điều đó nữa.
Hóa ra, dự cảm tồi tệ ấy của cậu lại hoàn toàn chính xác.
Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối cậu gặp Jeonghan. Chính xác là bảy ngày rồi cậu không nhìn thấy bóng dáng của hắn.
"Đồ hèn," Joshua cáu kỉnh lườm Coco. Không phải cậu đang đổ lỗi cho sinh vật nhỏ bé này, nhưng cậu hy vọng nó sẽ truyền đạt sự khó chịu của cậu đến Jeonghan qua đôi mắt thân thuộc ấy.
Sau ngày hôm đó, Jeonghan đã ám cậu mỗi ngày. Đúng vậy, nhưng là về mặt "lý thuyết" bởi vì hắn chỉ nhắn tin và gọi điện cho cậu vô số lần trong một ngày. Jeonghan sẽ gọi điện cho Joshua để hỏi về một ngày của cậu như thế nào, cậu đã ăn uống hay chưa, về công việc và bệnh nhân của cậu, giống như chỉ để kiểm tra và an tâm. Nhưng khi Joshua đề nghị gặp mặt thì Jeonghan lại lảng tránh.
"Anh nhớ giọng nói của em," Jeonghan đã nói điều đó với cậu cả trăm lần.
Sao tên ma cà rồng này lại dám nói điều đó khi chính hắn là người tránh mặt cậu ngay từ đầu cơ chứ.
"Vậy thì vác xác anh đến gặp em đi," Joshua nói với tông giọng không thể kìm nén được sự tức giận.
"Em biết là anh không thể mà. Tạm thời là vậy. Anh yêu em và nhớ em rất nhiều, Joshuji. Anh sẽ trở lại gặp em sớm."
Trước khi Joshua có thể mắng hắn thêm thì cuộc gọi đã kết thúc. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những cuộc gọi như vậy. Bây giờ ngoài cảm giác buồn tủi thì Joshua còn cảm thấy vô cùng khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝑯𝒐𝒏𝒈 | SKY PUPPIES
FanfictionAu: Danellion_shua Trans: joshushujjongie Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài!!!