8

495 65 3
                                    

Cho dù Joshua có liên tục ma sát và thổi hơi ấm vào hai lòng bàn tay mình bao nhiêu đi chăng nữa thì cơ thể cậu vẫn không ngừng run lên vì lạnh. Mùa đông đã gần đến và khí trời ngày càng trở nên lạnh hơn, những cơn gió lạnh buốt không ngừng xuyên qua từng lớp da thịt cậu.

Joshua rảo bước trên con đường quen thuộc từ phòng khám đến trạm xe buýt thì nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ con hẻm bên cạnh. Cậu dừng bước, thận trọng nghe kỹ lại và chắc chắn rằng tiếng ư ử yếu ớt vẫn đang không ngừng vang lên. Nhờ vào việc bản thân là một bác sĩ thú y mà Joshua có thể nhanh chóng nhận ra âm thanh đó là từ một chú chó.

Mặc dù con hẻm khá hẹp và tối nhưng Joshua vẫn lấy hết can đảm để tiến đến gần hơn.

Cậu bật đèn flash của điện thoại, hướng nó về phía con hẻm và phát hiện một thùng rác cùng những mảnh đồ nội thất đã bị vứt bỏ dang dựa vào tường nhưng không thấy bất kỳ chú chó nào ở đó. Có lẽ, nó đang trốn ở chỗ sâu hơn hay là ở bên trong thùng rác?

Khi Joshua bước đến gần thùng rác, mắt cậu mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy những giọt máu chảy ra phía sau thùng rác.

Tìm thấy rồi, là một chú chó bị thương đang cuộn mình lại và run rẩy vì đau hoặc lạnh.

"Ôi chúa ơi," Joshua thở hắt ra.

Cậu đủ thông minh để biết rằng nên thận trọng với những con vật đang bị thương vì bản năng chiến đấu và trốn chạy của chúng sẽ trỗi dậy, cũng đồng nghĩa là hành vi của chúng có thể chuyển từ phòng bị sang tấn công chỉ trong nháy mắt. Sau khi cẩn thận quan sát cử chitcủa con vật kia, Joshua rón rén lại gần, cố gắng để quan sát rõ hơn.

Khi đôi tai của nó vểnh lên và quay về phía Joshua, cậu bác sĩ thú y chợt nhận ra đây hoàn toàn không phải là một con chó bình thường.

Phần miệng rộng và dài hơn, cùng với đôi mắt màu vàng.

Một con sói. Chính xác là một con sói con, không phải một con sói trưởng thành.

Con sói ngừng rên rỉ, im lặng và thể hiện rõ sự nghi ngờ qua cử chỉ cơ thể của nó, cụp tai và nheo mắt nhìn Joshua.

Có một vết thương rạch trên lưng, thấm đẫm bộ lông bằng máu của chính bản thân nó. Đó không phải là vết cắn hay vết móng vuốt của các loài động vật hoang dã khác gây ra mà giống như có ai đó đã chém nó bằng một lưỡi kiếm. Có ai đó muốn làm hại con sói này sao? Không lẽ là...

Joshua rùng mình và rảo bước. Cậu biết việc này nằm ngoài chuyên môn của mình.

Ngón tay cậu lướt trên màn hình quay số, tự hỏi liệu mình nên gọi cho Viện Kiểm soát Động vật hay nên gọi cho Jeonghan bây giờ. Con sói bị thương khá nặng và nó phải được chữa trị ngay lập tức. Với tư cách là một bác sĩ thú y, Joshua biết việc gọi Viện Kiểm soát động vật là lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Nhưng linh cảm đã mách bảo cậu rằng việc này không nằm trong phạm vi mà họ có thể xử lý mà nên là  Jeonghan.

Tia sáng nhận thức trong mắt con sói nói với Joshua rằng con vật này có thể không phải là một con sói bình thường.

Một tiếng gầm gừ vọng đến tai Joshua và khi cậu nhìn lên thì thấy con sói đứng không vững trên hai chân của nó đang lết về phía Joshua một cách đau đớn trong khi vẫn đang nhe chiếc nanh sắc nhọn của mình ra.

𝒀𝒐𝒐𝒏𝑯𝒐𝒏𝒈 | SKY PUPPIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ