"Anh không định về sao bác sĩ Hong?" một y tá ló đầu vào cửa văn phòng của Joshua.Joshua đóng hồ sơ lại và lắc đầu. "Không, hôm nay tôi không có kế hoạch gì cả. Tôi có thể giúp được gì không?"
"Hmm... Anh có chắc không?"
Trước nụ cười trêu chọc của cô y tá, Joshua bối rối nghiêng đầu. "Ừm.... Đúng vậy? Tôi thực sự không có kế hoạch gì ngày hôm nay mà. Có chuyện gì sao?"
"A, bạn trai anh bận sao? Được rồi," cô ấy nói với giọng vui tươi trước khi rời đi.
Joshua tự hỏi liệu mình có bỏ lỡ điều gì không. Cậu định đuổi theo y tá để hỏi nhưng điện thoại của cậu lại reo. Nhìn thấy tên người gọi, Joshua trong lập tức nghe máy.
"Hannie?"
"Hi, Shua. Em đã xong việc chưa?
Liếc nhìn con dơi đang đậu trên kệ treo tường, Joshua vẫy nhẹ nó. Con dơi đơn độc được giao nhiệm vụ đi theo cậu (trong khi những con còn lại bị cấm, nếu không Joshua sẽ có một đội quân dơi vây lấy cậu lúc này) và Joshua đã đặt cho nó cái tên là Coco. Bởi vì biết rõ con dơi và Jeonghan có liên kết với nhau nên đôi khi Joshua đã xem Coco như một chiếc CCTV di động.
"Em xong việc rồi. Có chuyện gì vậy? Hay anh chỉ gọi để nghe giọng của em thôi?" Joshua trêu chọc.
Jeonghan cười sảng khoái, để lại Joshua với hơi ấm râm ran. "Anh gọi để gặp em, thật đấy. Anh đang ở bên ngoài."
"Huh? Thật sao? Nhưng... không phải anh nói với em rằng tối nay anh có việc sao?"
"Đúng vậy nhưng anh đã để Soonyoung giải quyết chuyện đó rồi. Mà em định để anh đợi ở ngoài luôn đấy à?"
"Ồ, ừm, chờ em năm phút nhé."
"Không cần vội đâu, nếu không em sẽ vấp đấy bé cưng."
"Em không vụng về đến thế đâu nhé."
Vừa dứt lời, Joshua đã tự đập ống chân mình vào thành tủ. Coco nhanh chóng sà xuống và chạy vòng quanh Joshua, kêu lên một tiếng lo lắng. Jeonghan ở đầu dây bên kia đang nói điều gì đó nhưng Joshua đã kết thúc cuộc gọi bằng một tiếng rít, "Hẹn gặp lại anh sau nhé."
Cậu xoa nhẹ đầu Coco, cười ngượng ngùng. "Anh không sao đâu, đừng lo lắng."
Sau khi chào tạm biệt đồng nghiệp, Joshua ra ngoài và nhìn thấy xe của Jeonghan đang đậu ngay đối diện phòng khám. Thì ra đây là lý do tại sao cô y tá kia vừa rồi lại trêu chọc cậu như vậy. Joshua đã nói rằng mình có thể ở lại lâu hơn vì tối nay cậu không có kế hoạch gì, nhưng thực tế thì ô tô của bạn trai cậu đã đậu ở phía trước phòng khám đợi cậu.
Jeonghan bước ra khỏi xe để chào cậu và Joshua rất ngạc nhiên vì cử chỉ thừa thãi đó của hắn.
Nỗi nhớ nhung của cậu được xoa dịu khi nhìn thấy Jeonghan, cao ráo, đẹp trai với nụ cười quyến rũ, khiến trái tim Joshua loạn nhịp. Lúc này Joshua mới để ý thấy Jeonghan đang dang tay về phía mình.
"Thật luôn? Ở đây á?" Joshua cau mày.
"Ừ, ở đây, ngay bây giờ," Jeonghan cười toe toét, dang rộng hai tay mời gọi Joshua đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝑯𝒐𝒏𝒈 | SKY PUPPIES
FanfictionAu: Danellion_shua Trans: joshushujjongie Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài!!!