4

43 3 0
                                        

- Sao em có cảm giác tên này nghe rất quen thì phải.
Jimin trầm ngâm nhìn vào bảng thông tin trong tay.
- Đúng rồi. Chính hắn ta , người mà tiền bối em đang đảm nhận theo dõi.

Jimin vội đứng bật dậy lấy điện thoại gọi cho ai đó
- Hyung-nim là em Jimin đây.
"Có chuyện gì sao mà lại gọi anh lúc này vậy?"
Một giọng nói đang còn ngái ngủ bắt máy.
-Hyung, gửi cho em thông tin và tất cả những gì liên quan đến Choi BongSu đi. Em đang cần gấp.
"Cái này là thông tin mật mà cậu cần để làm gì, chuyên án của tổ cậu là ma túy chứ phải lo về mấy tên cặn bã này đâu"
- Hyung, em xin anh chuyện rất gấp. Em gái em hiện đang bị hắn bắt. Anh giúp em lần này đi, nếu cấp trên có khiển trách em sẽ nhận hết lỗi không liên lụy đến anh đâu.
" Được rồi, coi như anh nể cậu từng giúp anh phá án mà giúp lại vậy. Mà tên đấy rất xảo nguyệt đừng hành động gì bậy bạ, đợi anh đến nhà rồi tính"
- Nae.
Cúp máy Jimin trở lại bàn thông báo về việc tiền bối của mình sẽ đến giúp họ. YoonGi giờ cảm thấy rất bực mình quát :
- Đợi? Đợi đến lúc nào? Y/N em ấy bây giờ ra sao có bị gì hay không thì không ai biết. Giờ biết được tên này là ai rồi thì cứ chạy thẳng đến đập banh hết nhà hắn mà cứu em ấy.

-Anh bình tĩnh chút đi, tên đó là một tên không dễ dàng mà đụng đến. Đến cả tiền bối của em phụ trách bắt hắn đã nữa năm hơn còn phải để xổng mất hắn mấy lần vì độ gian xảo của hắn.
YoonGi vò đầu rồi ném thẳng ly nước trên bàn xuống đất :
- Nhưng Y/N đang gặp nguy hiểm. Anh mày không cần biết, nếu muốn đợi thì đợi đi. Một mình thằng này tự chạy đi cứu em ấy.
Nói rồi YoonGi đi thẳng ra cửa, đi chưa được 10 bước đã bị JungKook và Namjoon nắm kéo chặn lại.
- Ai cũng đang lo cho em ấy không ngoại trừ anh. Nhưng anh nên bình tĩnh lỡ bứt dây động rừng không chỉ Y/N mà cả chúng ta cũng đều mất mạng thì sao?
JungKook tay giữ YoonGi lên tiếng khuyên ngăn.
-Đúng đó hyung, giờ đợi bên phía tiền bối Jimin đến rồi chúng ta cùng nhau hành động. Có sự gì giúp đỡ bên phía cảnh sát vẫn tốt hơn.
Namjoon bên cạnh chêm thêm vào.

""""""""""""""""""""""
Lúc này ở phía căn nhà giam giữ Y/N.

-Không thể cứ ngồi đây đợi chết được.

Cô ngồi dậy buộc tóc cao lên gọn gàng, tay thủ sẵn cây sắt nhọn trong tay với trạng thái có người đến là đánh không chết thì cũng sẽ bị thương thà một lần chiến đấu còn hơn cứ ngồi im đợi chết.
Y/N bước ra khỏi phòng giam mon men theo tường bước từng bước thận trọng nhất mà đi tới. Nơi đây không khí âm u , chỉ có ánh đèn nhỏ nhấp nháy ở các góc tường. Nói chính xác hơn chỗ cô đang đi chính là một căn hầm dưới đất chứ không phải là khuôn viên lộng lẫy phía trên.
Đang đi chuyển bỗng cô lắng nghe được tiếng phát ra từ một căn phòng phía trước.
- Làm ơn thả tôi ra đi..... còn không thì hãy giết tôi đi....
Một giọng thều thào của phụ nữ vang lên kèm theo đó là tiếng của một nữ khác:
-Không bao lâu nữa em sẽ được giống những ả khác thôi. Giờ thì im lặng sẽ không đau nhiều đâu, làm vậy tôi cũng đau lòng chứ

Y/N bước từng bước nhẹ nhất có thể tiến đến phía cửa phòng nhìn vào. Khung cảnh trước mặt làm cô gợn cả tóc gáy. Một người con gái không mặc gì bị buộc hai tay vào hai cây cột lớn, trên cơ thể chi chít những vết cắt mới cũ, máu cứ chảy không ngừng rơi vào cái bát bằng vàng do một người phụ nữ tầm cỡ trung niên cầm hứng phía dưới. Chiếc dao sắt của ả kéo đến đâu bát vàng mang đến đấy hứng những dòng máu chảy ra từ vết thương trên người cô gái. Cố gắng quan sát xung quanh cô lại một lần nữa định hét toáng lên sợ hãi khi thấy những thi thể của các cô gái được xếp ngay ngắn cạnh bên đã dần phân hủy.
Quá tàn nhẫn, quá ác độc. Thì ra tất cả những cô gái bị gã lấy danh vọng tiền bạc lừa gạt giá đình họ mượn tiền rồi bắt con họ trả nợ lấy làm vợ chỉ là cái cớ, sự thật gã ta muốn chính là dòng máu từ cơ thể của họ để chế thuốc trị bênh gì đó của gã. Dù là bệnh gì đi nữa thì việc lấy máu người chế thuốc như này thật là quá tàn nhẫn.
Đang định bước vào cứu người thì phía ca truyền đến tiếc bước chân làm cô giật mình mà nép vào một góc khuất:

(Y/N x BTS) WE ARE FAMILYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ