2

52 3 2
                                    

- Họ còn ở đó không?
- Còn, mẹ tìm cách đuổi khéo nhưng họ nhất quyết phải thấy Y/N mới chịu rời đi.... Mẹ nghĩ họ không có ý gì tốt với con bé.
- Mẹ với cha cứ thoải mái nói chuyện với họ con sẽ về nhà ngay.

Nói rồi anh tắt máy mặt nghiêm trọng đi vào trong nhà lấy vội áo khoác và chìa khóa xe mà không để lại cho ai một lời nào.
Như linh cảm được một điều gì đó chẳng lành Y/N vội chạy theo Yoongi:
-Anh hai đi đâu vậy?

Yoongi ngồi trong xe hạ kính xuống đưa tay xoa đầu cô :
-Anh về nhà cha mẹ có chút chuyện sẽ về sớm thôi.
Dứt câu anh nâng kính xe lên rồi lái nhanh đi về nhà ông bà Min.
Cảm thấy có gì đó không đúng vì trước đến giờ có việc gì thì người được liên lạc đầu tiên luôn là cô nhưng sao hôm nay lại không ai nói với cô một câu gì. Đang ngồi suy nghĩ thì JungKook từ trong nhà bước ra ngồi kế cô:
-Có chuyện gì sao ?
Y/N lắc đầu :
-Không có chuyện gì cả. Vào nhà thôi trời đang lạnh lắm kẻo bị cảm.
Nói rồi cô kéo tay JungKook vào nhà.

YoonGi sau 1 tiếng lái xe thì cũng đã đến được ngôi nhà ngoài vùng ngoại ô của cha mẹ. Vì tuổi đã lớn họ muốn một không gian yên tĩnh, trồng rau nuôi cá sống hết tuổi xế chiều bên nhau.

[Ding doong]
Anh xuống xe ấn chuông, người giúp việc vội vàng chạy ra mở cửa. Đậu xe vào sân anh nhanh chân tiến thẳng vào nhà. Giữa phòng khách cha mẹ anh và một cặp nam nữ trung niên kế bên còn có một cô gái vẻ ngoài rất xinh đẹp. Thấy được anh cô ả bắt đầu vén tóc ngại ngùng :
-Thưa cha mẹ con mới về.
-Yoongi à , ngồi đây đi con.
Cha Yoongi vỗ tay lên ghế sofa kêu anh ngồi xuống. Vừa vào ghế là anh vào thẳng vấn đề :
-Cô chú đây là?
Người đàn bà với trang sức lấp lánh trên người uống ngụm trà với dáng vẻ cao quý đáp :
- Tôi là mẹ của Y/N . Vào 20 năm trước trong lúc cả gia đình đi chơi tôi và chồng tôi đã vô tình để lạc mất cháu nó. Được 3 năm tìm kiếm thì ông nhà tôi mất do tai nạn để lại di nguyện phải tìm cho bằng được con gái của mình. Sau đó tôi bước thêm một bước lấy người đàn ông này có thêm một cô con gái, nhưng mà trong lòng vẫn không thể quên được cô con gái đầu lòng nên vẫn cứ miệt mài tìm kiếm. Nhờ trời cao có mắt đã chỉ lối dẫn đường cho chúng tôi tìm được đến đây. Đây là hình của con bé khi còn nhỏ cậu xem thử phải Y/N không.

Anh cầm bức hình lên nhìn quả thật là Y/N lúc còn nhỏ.
-Thế giờ cô chú muốn mang Y/N đi?
-Đúng vậy. Chúng tôi muốn bù đắp những mất mát trước đây của con bé.

Người đàn ông với áo vest lịch lãm lên tiếng.
-Việc đó phải nằm ở em ấy chúng tôi không quyết định được.

-Chúng tôi hiểu, nhưng xin gia đình hãy giúp cho chúng tôi nhận lại con.
Người đàn bà bắt đầu khóc lóc quỳ xuống van xin. Mẹ Yoongi không nỡ lòng đỡ bà ta đứng dậy.
-Chị đứng lên trước đi. Để em gọi điện kêu con bé về.

Mẹ vừa chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi thì bị anh chặn lại ra dấu vào bếp nói chuyện.
-Con không nghĩ họ có ý đồ tốt lành gì.
-Mẹ cũng nghĩ như vậy. Mà thôi còn à ,Y/N con bé cũng đã lớn rồi nên để nó quyết định.

Nói rồi bà lấy máy gọi cho Y/N bảo nhà có việc chứ không nói cha mẹ của cô đang ở đây. Vừa tắt máy cô chạy xuống phòng khách nói với Jin :
-Em về nhà có việc chắc sẽ không về tối nay, các anh nhớ đóng cửa lại cẩn thận nha.
Jin với Taehyung đang chơi game nên ra dấu OK. Cô vội chạy ra ngoài dắt chiếc mô-tô ra rồi chạy một mạch về nhà.

-Con về rồi đây.

Vừa vào đến trong nhà chưa kịp phản ứng gì thì người đàn bà đã chạy lại ôm chầm lấy cô mà khóc.
-Con gái của mẹ, mẹ xin lỗi con. Là do mẹ không tốt đã để lạc mất con.
-Cô à con khó thở.
Đẩy nhẹ người ấy ra cô bước lại ngồi gần mẹ Yoongi. Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện cô cũng có một chút động lòng. Sau một thời gian suy nghĩ cô quyết định nhận lại họ nhưng không về sống chung. Cô vẫn sẽ tiếp tục ở căn nhà cho thuê đó cùng mọi người. Cô vẫn sẽ thường xuyên chạy qua lại nhà của họ thăm nôm giúp đỡ xem như báo hiếu. Họ cũng đã đồng ý và xin phép gia đình anh để đưa cô đi ăn tối.
Họ ra xe trước đợi cô , bỗng người con gái lên giọng :
-Vậy là có người thay thế con rồi mẹ nhỉ?
..........................

(Y/N x BTS) WE ARE FAMILYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ