Bữa nhậu đáng nhớ

57 7 0
                                    

Từ lúc đưa bé mèo tam thể về Y/N bằng một cách nào đó đã khiến bé mèo bám sát mình 24/7 mà lơ luôn cả Jimin người đã chăm sóc từng chút một cho em ấy từ ăn uống đến khám thai định kỳ theo lời bác sĩ thú y dặn dò.
-Mimi à lại đây chị ôm cái xem nào. Oàaa ai tắm cho bé mà thơm quá ta.
Cô ôm bé mèo trong tay mắt quay sang nhìn Jimin đang hất mặt ngụ ý  "tui chứ ai".
(Cạch)
Sau tiếng mở cửa Namjoon thẫn thờ bước vào rồi ngã mình nằm xuống chiếc sofa dài ngoài phòng khách.
Cô bế mèo bước lại đánh vào mông anh rồi nhìn anh với điệu nói 3 phần quan tâm 5 phần đùa giỡn 4 phần băng lãnh mà cất lên lời nói rúng động trời xanh:
-Mệt lắm hả anh? Lên tắm đi rồi xuống em làm cua cho ăn.
Namjoon mệt nhoài người ngồi dậy không nói một lời bỏ lên phòng.
Jimin nhìn theo dáng anh bước đi mà chậc lưỡi:
- Bình thường nếu nói vậy thì anh ấy sẽ "Em quá đáng thật đó, em đừng có mà ngang ngược, không được đụng đến bé của anh, an tueeeee"
Cậu diễn cả bằng cơ mặt và cả cơ thể những gì anh hay làm khi có người đòi nấu cua cho anh chính xác đến 99%.
Hiện tại, Y/N không cảm thấy buồn cười như những lần xem trò hề của Jimin mà trong lòng lại vấy lên một cảm giác khó tả. Cô đưa mèo cho Jimin ôm rồi bước lên phòng Jin gõ cửa.
-Anh có ở trong phòng không ạ?
(Cạch)
Jin mở cửa phòng bước ra, gương mặt handsome vừa được anh chăm sóc da mang một hương thơm dịu nhẹ làm người đối diện phải say đắm. Nếu là cô lúc bình thường đã "Ôi Hoàng tử của em cho em cạp mặt anh một lần đi đó hả/ Anh ơi lấy em lẹ đi". Nhưng tình hình bây giờ không cho phép cô đánh rơi liêm sỉ nữa. Cô bước thẳng vào phòng Jin rồi ngồi xuống kể lại hết chuyện xảy ra từ lúc Namjoon vừa về.
-Chắc em ấy làm việc mệt mỏi quá thôi không gì đâu.
-Có lẽ do em đùa không đúng lúc. Anh ấy có thể sẽ giận em.
Jin xoa đầu cô an ủi :
-Namjoon em ấy không phải người dễ giận đến vậy. Anh nghĩ em nên qua phòng em ấy để xem em ấy cần gì không rồi chuộc lỗi đi.
Cô mím môi gật đầu một cái rồi cúi chào anh mà bước lên phòng Namjoon. Đứng trước cửa phòng cô loay hoay không biết nên nói gì và nên làm gì. Tay lơ lửng trước cửa phòng định gõ thì bên trong giọng Namjoon vọng ra.
-Sếp à, em thật sự đã hoàn thành và gửi bản hợp đồng cho sếp rồi.
- Vậy ý cậu là tôi sai ?
- Em không có ý đó.
- Tôi nhận cậu vì cậu là người giỏi giang, thông minh và luôn cẩn thận tất cả mọi thứ. Nhưng cậu xem hôm nay cậu làm gì? Đối tác đến hợp mà không có lấy một tờ giấy để xem. Nói miệng thì được đấy nhưng cậu phải hiểu người ta công ty lớn đâu phải như chúng ta thể ngồi đợi cậu soạn lại in hợp đồng đâu cậu Kim. Hên chúng ta còn cậu Lee nhanh nhẹn đã chuẩn bị trước một bản hợp đồng dự bị nếu không đã mất một đối tác làm ăn lớn rồi.
-Nhưng mà sếp....
- Tôi chỉ cắt hợp đồng thực tập của cậu chứ chưa bắt cậu bồi thường khoảng mất mát khi đánh mất một công ty lớn như vậy là may rồi. Tôi cúp máy đây mai đến chỗ thư ký lấy tiền bồi thường hợp đồng khi tôi tự ý cắt của cậu.
- Nhưng sếp à...  Alo.. alo
Cô đứng bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện của anh và người đàn ông trong việc điện thoại. Thở dài một cái cô quay lưng đi lại phòng khách ngồi xuống ghế sofa gương mặt suy tư.
Dòng thời gian trôi qua nhanh chóng thoáng chốc đã đến buổi ăn tối. 7 người ngồi trên bàn ăn.
-Namjoon nói hôm nay không muốn ăn gì hết sáng mai cũng đừng ai kêu em ấy.
YoonGi chang miếng nước soup vào bát quay sang nhìn Y/N.
Cô ánh mắt buồn bã đến cả và cơm vào miệng cũng không có sức. Buông bát cơm xuống :
-Mọi người ăn đi, em muốn đi mua một ít đồ với anh Namjoon một lát.
Nói rồi cô chạy lên phòng Namjoon đập cửa.
-Kim Namjoon anh ra đây.
Anh mệt nhoài từ trong phòng bước ra gương mặt đờ đẫn nhìn cô. Không để anh nói thêm một lời cô túm lấy áo anh mà lôi đi ra ngoài trước sự chứng kiến đầy lo lắng cho Namjoon của mọi người.
-Buông anh ra, anh tự đi được.
Anh gạt tay cô ra khỏi áo mình khó hiểu.
-Em định lôi anh đi đâu?
-Nhậu.
-Cái gì?Nhậu?
Gật đầu một cái rồi lại tiếp tục nắm cổ tay anh kéo đi.
[Quán nhậu bò nướng]
-Cô ơi cho con vài chai Soju một sườn nướng, thịt nướng, Tokbokki với canh bò hầm củ sen.
Vừa bước vào quán Y/N đã kéo anh ngồi xuống rồi gọi món không kịp để anh phản ứng gì.
Hai người ngồi chỉ có việc ăn ăn và uống mà không nói với nhau một lời nào. Đến khi cả hai đã uống đến chai soju thứ 12 thì anh đã thật sự say rồi.
-Nói em nghe xem hôm nay anh đã gặp chuyện gì?
Y/N phá tan sự im lặng bằng cách hỏi thẳng vấn đề của Namjoon vì theo cô chỉ khi có rượu thì người ta sẽ nói ra hết lòng mình.
Namjoon bỗng nhiên như trở thành một con người khác, người trước mặt của cô không còn là chàng trai hay cười giỡn nữa mà là một người mít ướt đang khóc thút thít khi kể lại mọi chuyện từ việc anh đã thật sự gửi bản hợp đồng cho sếp đến lúc khi họp thì mọi file của sếp đều có tuy riêng của anh là không thấy đâu. Kiểm tra lại laptop của mình thì mọi dữ liệu đều bị xoá sạch. Lau đi nước mắt anh nói anh biết cậu Lee đã chơi xấu anh để lấy lòng tin với sếp nhưng giờ anh không có bằng chứng gì để ép tội anh ta nên anh đành chịu hết tất cả.
Y/N chỉ ngồi đó đưa tay vỗ vai nghe anh nói hết rồi lại tiếp tục uống đến lúc anh gục tại bàn. Lắc đầu thở dài cô quay sang kêu chủ quán tính tiền rồi lấy hết sức dìu anh ra khỏi quán.
Đi đến gần nhà bỗng nhiên anh ôm chầm lấy cô.
- Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã lắng nghe anh.
Bất ngờ bị ôm cô cũng lúng túng đưa tay lên xoa lưng anh .
-Không sao, chúng ta là người một nhà mà.
Cô vẫn để anh ôm, không đẩy, không né tránh, không cự tuyệt. Cứ như vậy anh đã ôm cô được 5 phút thì từ xa có một cặp đôi đi đến đá lon nước vào chân Namjoon.
- Thích thể hiện thì về nhà đừng ngán đường người khác.
Anh cúi đầu xin lỗi rồi nắm tay cô kéo vào trong lề. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như hắn không quay lại phun nước bọt ra vẻ khinh bỉ hai người.
(5 phút sau)
-Anh YoonGi!!!!! Anh ơi
Namjoon hớt ha hớt hãi đập cửa ầm ầm làm mọi người phải thức giấc chạy ra nháo nhào hỏi có chuyện gì. Anh hì hục thở tiếng có tiếng không đại khái nói rằng Y/N đang xảy ra chuyện làm tất cả không kịp mang dép mà chạy theo hướng anh chỉ.
Đến nơi tất cả thất thần nhìn Y/N một tay túm đầu người yêu của gã kia một chân đạp đầu hắn mà lớn tiếng :
-Đường này của ông cố nội cha bà cố nội ngoại tụi bây xây hay gì?
-MIN Y/N
YoonGi hét lên chạy lại gỡ tay cô ra . Thấy được mọi người đang nhìn cô cũng buông tay khóc oà lên chạy lại định ôm Namjoon nhưng lại bị YoonGi túm lấy lôi về nhà.
-Oà hức anh không biết em gái của anh bị người ta ăn hiếp như thế nào đâu:( em là tự vệ thôi.
- Ừm thì tự vệ mà tên đàn ông bị bay 4 chiếc răng gãy 2 chiếc xương sườn, cô gái kia thì trật khớp chân,trẹo khớp tay. Bây là giỏi nhất rồi Amazing good job em.
Ngồi trong nhà nghe YoonGi mắng lên mắng xuống vì sợ Y/N bị thương các thứ. Nhưng trong lòng cô vẫn đang oán trách vì tụi đó mà cô không thể ôm lấy thân hình vạm vỡ của Namjoon lâu thêm được. Bị đánh như vậy đáng lắm.
-Rồi mày có nghe anh nói không hả?
-Dạ nghe. Oáp thôi em buồn ngủ rồi bye
Không để YoonGi nói thêm lời nào cô chạy nhanh lên phòng đóng sầm cửa lại.

(Y/N x BTS) WE ARE FAMILYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ