#13: Tôi cũng thích ăn ngọt.

363 50 14
                                    

– Này! Này! Tớ nghe bảo đấy nhé, Tejon xuất thân là một cô gái quyền quý, đã vậy còn giỏi về mọi mặt nữa, tớ ganh tị quá đi thôi.

– Con nhỏ đó có gì đâu mà phải ganh tị, nó chỉ được cái giàu thôi!

– Phải đó! Ba mẹ nó còn mất sớm nữa, so sánh và ganh tị cái gì chứ?

– Haha! Đúng nhỉ? Tớ quên mất là nó mồ côi đấy.

Cùng lúc đó Mysta đang quan sát tình hình để xem diễn biến câu truyện.

* Đoạn này là Shu và Tejon đi ngang qua thì phải. *

– Đúng vậy, Mysta cậu lo làm cho tốt, đừng làm lệch cốt truyện nếu không thì khỏi về nhà luôn.

R: * Ủa nếu cậu ta về nhà còn tôi thì sao? *

– Thì cậu cũng phải về luôn.

M: Đến rồi! Nam chính tới rồi.

Shu bước đi ngang qua, thấy một vài người nói xấu cô gái lúc nãy bỗng anh cảm thấy khó chịu, nhưng chả biết nguyên nhân.

* Phải giải quyết những chướng mắt này thôi. *

HK: * Này! Sao cậu lại để tâm những việc này làm cái chi? *

S: Chả biết nữa! Tự nhiên tôi cảm thấy hơi khó chịu muốn làm gì đó.

Dứt câu anh đi đến chỗ ba người học sinh lúc nãy rồi giải vây cho Tejon.

S: Các người chỉ biết ăn rồi ngủ, không được như người khác thì tức? Tôi thấy nhé, các người có ba mẹ đàng hoàng đúng không? So với Tejon các cậu còn không bằng một nữa của cô ấy, ba mẹ mất thì làm sao? Sao các người không nhìn lại mình đi, có đầy đủ chả thiếu thứ gì, ngồi rảnh miệng quá đi nói xấu người khác à?

Nói xong ba người họ chỉ biết im lặng rồi nói lời xin lỗi và bước đi về lớp, Shu sau khi trào hết mấy câu nói đó ra thì hết khó chịu.

S: Haizz! Thoải mái thật đó.

HK: * Không ngờ cậu là dân lắm mồm thế đấy! *

S: Chả hiểu nữa! Tôi không dừng lại được, tính nói một hai từ thôi giờ thành nguyên bài văn.

Tejon đứng nép bên trong vách tường nghe và thấy toàn bộ những hành động mà Shu làm,cô có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không biết làm gì ngoài đứng nhìn.

Một lực kéo nhẹ áo anh, hơi hốt hoảng anh quay lại phía sau.

*??? Là cô gái lúc sáng. *

T: Cảm... Cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy.

S: Không có gì! Chỉ là tôi thấy bất bình thôi.

T: Tôi... Tôi... Không biết phải đền đáp cậu thế nào! Tôi có một viên kẹo Chocolate, tặng cậu.

S: Thôi... Không cần đâu.

Tejon mặt ủ rũ, vì cô lo là Shu không muốn dây dưa với mình, bởi vì hồi cấp 2 cô đã bị cô lập suốt một khoảng thời gian ấy.

HK: * Nhận cho người ta vui đi trời, không ăn thì cho người khác. *

S: Sao cậu cứ xen vào việc của tôi thế!

Xuyên không thành nam phụ rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ