8

4.3K 453 38
                                    

Hôm trước Phuwin đi bộ mua đồ ở cửa hàng tiện lợi dưới chung cư đang đi trên đường về thì mắc mưa, bởi vì nghĩ từ đó lên căn hộ chỉ có xíu nên em vọt vào màn mưa kết quả sáng hôm sau sốt tận 39 độ không đi học nổi đi làm cũng không nổi. Pond không thấy em đến làm cho nên gọi điện hỏi, nghe giọng nói khàn đặc của Phuwin mới biết em bị bệnh liền giao việc lại cho Jimmy chạy tới tận nhà chăm sóc. Ai nói Phuwin không phải người đặc biệt với Pond tất cả những người khác sẽ lắc đầu không tin, dù gì đi nữa người yêu cũ Pond còn không lo sốt vó như vậy, Pond cũng chẳng bao giờ bỏ việc của mình vì một người nào đó không quan trọng.

Người duy nhất từ trước tới giờ làm Pond trở thành con người khác chắc là Dunk nhưng giờ thì anh có thêm một ngoại lệ. Pond vẫn chưa nhận ra được từ khi nào mà cuộc sống của anh lại thêm một người có thể đặt chân vào, có thể làm anh suy tâm tổn trí như thế.

Dunk từ khi còn nhỏ không như bao đứa trẻ khác, không phải từ phía gia đình mà là từ phía bản thân cậu khi còn bé từng bị bắt cóc rồi dẫn tới bệnh tự kỷ. Pond là bạn thân còn lại là anh họ cho nên từ nhỏ đã có trách nhiệm lo lắng chăm sóc cho cậu. Đó là trách nhiệm là nghĩa vụ phải làm, Phuwin không giống như thế, Pond quan tâm chăm sóc em chắc có lẽ xuất phát từ tình cảm cá nhân mà chính anh cũng không biết được đó là gì.

Đột nhiên chỉ muốn bảo vệ em, che chở em.

Pond cho Phuwin ăn cháo uống thuốc xong xuôi rồi lên phòng trải lại ga giường đợi em bé lên nằm nghỉ ngơi còn anh đem đồ vào phòng tắm tắm rửa. Từ sáng tới giờ cứ bận bịu đủ thứ cho nên cả người bám đầy mùi dinh dính khó chịu, nếu không tắm chắc có lẽ Phuwin sẽ đuổi anh về luôn mất. May mắn là hôm nào Pond cũng có đem đồ theo để tiện thay vào mỗi khi gặp trục trặc về trang phục.

Phuwin rón rén mở cửa phòng mình ló đầu vào trước nhìn xung quanh, em nghe được tiếng nước chảy từ phòng tắm hơi khựng lại một chân đã đặt vào bên trong vội vàng rút ra đóng cửa phòng ở bên ngoài cắn cắn môi suy nghĩ

"Uống thuốc xong buồn ngủ quá nhưng chắc P'Pond đang tắm..." Phuwin tự vỗ hai má mình "Thôi nào Phuwin, ảnh chỉ tắm thôi nghe tiếng chứ có nhìn được gì đâu mà phải ngại...".

Mèo con thở dài thườn thượt vì sự mê trai của mình, hít sâu một hơi quyết tâm mở cửa phòng.

"....P'Pond!" Phuwin yếu ớt gọi tên anh nhanh chóng đưa hay bàn tay lên che mặt mình lại, màu đỏ của quả gất từ từ lan lên khuôn mặt qua vành tai rồi xuống cổ, Phuwin thầm chửi trong lòng "Tại sao mày lại có cái suy nghĩ là anh ngon quãi vậy chứ aaaaaa"

Phuwin dần nhớ lại cảnh tượng lúc em vào phòng, Pond đi ra từ phòng tắm quấn khăn tắm ngang eo lộ rõ cơ bụng cùng cơ bắp săn chắc cuồn cuộn, còn chưa hết, bàn tay đầy dây diện đưa lên vuốt tóc mái ra sau cùng nước chảy tí tách từ tóc xuống khuôn ngực vạm vỡ vững chãi. Ôi mẹ ơi, Phuwin muốn hét lên là "anh ngon quãi" ngay lúc đó luôn ấy.

"Phuwin ăn xong rồi hả?" Pond không để ý lắm chuyện em thấy được cơ thể của mình vô cùng tự nhiên mà đi tới cửa dắt em ngồi xuống giường còn anh cởi khăn tắm ngang hong ra mặc quần áo vào.

"P-P'Pond, sao - s-sao anh không k-không mặc đồ vào lúc còn trong đó..." Phuwin lấp bấp nói, đôi mắt trong veo khó tin nhìn Pond đang bán khoả thân trên người chỉ mặc mỗi boxer đứng trước mặt mình. Cái đó...size c-cũng...

Đỉnh đầu Phuwin như đang bốc khối ngại ngùng chết đi được, hai gò má đỏ ửng không biết có phải vì còn đang bị bệnh hay vì Pond nữa nhưng điều chắc chắn là bệnh cảm bình thường mai sẽ khỏi nhưng bệnh cảm nắng tương tư Pond thì cả đời chữa không khỏi mất.

Pond nhìn Phuwin đang cố gắng che mắt mình lại bằng gối, trong đầu nảy lệ ý tưởng muốn ghẹo em bé liền thôi không mặc áo hay quần vào nữa mà nhanh lúc Phuwin còn đang ngượng ôm em lên giường nằm xuống đắp chăn luôn.

"P'Pond mặc đồ vào đi" Phuwin cảm nhận được làn da màu mật ong của anh khẽ chạm ma sát vào quần áo của cậu liền cứng người lại không dám nhúc nhích, mắt mèo nhìn anh như sắp khóc tới nơi.

"Không, anh ngủ không có mặc đồ, ngủ mà mặc vào khó chịu lắm"

Phuwin hết cách đành xoay lưng lại nằm ngược hướng với anh, mắt không thấy tâm không phiền tim sẽ không nhộn nhạo.

"Phuwin cũng cởi đồ đi" Dứt câu không đợi cho em phản kháng Pond nhanh tay kéo áo Phuwin lên khỏi đỉnh đầu cởi ra tụt luôn quần đùi của em xuống vứt xuống sàn gạch trắng.

"...." Có nên la lên báo cảnh sát là có biến thái ở đây không?

Pond ôm eo Phuwin kéo lại sát bên anh lưng của em chạm vào ngực Pond, hai làn da chạm vào nhau trực tiếp khiến Phuwin muốn hôn mê. Thật sự là quá gần quá sát, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi ấm từ trong lòng ngực anh, cảm nhận được cả hơi thở của Pond phả vào sau gáy Phuwin còn nghe được cả tiếng trái tim ai đó đang đập.

Pond không kiềm chế nổi tìm đến tay Phuwin đan tay mười ngón với em, ở đằng sau dịu dàng hôn lên vai Phuwin "Nong ngủ ngon"

Ngủ ngon thế quái nào được hả Pond Naravit Lertratkosum!!!

_____
Phi - Nong nên được nắm tay rồi ôm ngủ 🤗🤗🤗

[Textfic][PondPhuwin] SMILE BABY:)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ