19

4K 400 56
                                    

Phuwin đứng chết trân tại chỗ bên cạnh thang máy nhìn Pond ôm chặt cứng Dunk vào lòng dưới sảnh chính chung cư. Cậu trai xinh đẹp khóc nức nở như một đứa trẻ, cho dù Dunk cao bằng Pond nhưng khi bên cạnh người bạn thân của mình cậu trông nhỏ bé đến lạ.

Pond dịu dàng trấn an Dunk bằng cách ôm cậu, vỗ về cậu, xoa đầu cậu nhưng chàng trai vẫn khóc sướt mướt, nấc những tiếng nấc nghẹn ngào nói không thành tiếng.

"Ổn chứ Dunk? Dunk ổn phải không? Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà Dunk. Dunk, nghe lời anh được không?" Pond cuống quýt không biết làm gì ngay bây giờ, cứ để cậu khóc giữa sảnh thì không tốt lắm. Pond thở dài buông cậu ra, nắm tay Dunk đi vào thang máy. Phuwin thì đã trốn vào một góc từ lâu để hai người họ không nhìn thấy được em.

Phải làm gì bây giờ? Phuwin không nghĩ ngợi được gì nhiều ngay lúc này. Em chỉ biết bản thân cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Đáng lẽ ra không nên dây dưa mãi như thế từ lâu rồi...

18h20

ppnaravit
Phuwin em đâu rồi?

Phuwin

Trả lời anh

Em đã đi đâu?

20h00

ppnaravit
Được rồi

Anh hỏi bạn em, bạn em bảo rằng em đang ở nhà cậu ấy

Anh có việc cần giải quyết cho nên gặp em sau nhé, anh sẽ đón em vào ngày mai được không?
Đã xem

Pond bỏ điện thoại xuống, tạm gác chuyện làm sao Phuwin tiếp tục giận anh rồi bỏ đi mà không báo một tiếng để anh lo lắng. May mắn là em ấy an toàn ở nhà bạn của mình.

Mọi chuyện, phải giải quyết nhanh mới được!

"Uống đi" Pond đặt ly sữa ấm lên bàn trà trước mặt Dunk đang thẫn thờ ngồi ngoài ban công nhìn ra khung cảnh náo nhiệt bên dưới đường phố Bangkok về đêm. Dunk khóc rất nhiều từ chiều tới giờ, không ăn uống mà cứ thế ngồi đó chẳng nói chuyện đếm xỉa tới ai khi mà những người anh thân thiết chạy đến vây quanh an ủi cậu. Cứ như Dunk đang du hành đến một thế giới khác rồi vậy.

"Mày có nghĩ là anh ấy hết yêu tao thật rồi không?"

"Chuyện của mày sao tao biết được?"

"Nói cũng như không"

"Rốt cuộc tại sao mày khóc?" Pond hết cách lấy muỗng đút cho ai kia uống sữa. Nó sẽ chết đói trước trước khi chết vì tình mất.

"Joong kiếm được tao, tụi tao gần như là cãi nhau. Tao nói chia tay nhưng tao không nghiêm túc về việc đấy, vậy mà anh ấy đã đồng ý"

"Ờ..."

"Tại sao mày lại thờ ơ vậy. Tụi tao chia tay nhau đó"

"Ok, tao thích khi tụi mày chia tay"

"Mày là thằng anh tồi tệ nhất của tao" Có thằng anh nào vui khi thằng em mình gặp chuyện buôn đâu chứ.

[Textfic][PondPhuwin] SMILE BABY:)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ