ppnaravit
Xin lỗi béLúc nãy làm em sợ dữ lắm hả
phuwintang
Dạ không saoLầm đầu thấy P'Pond quạo nên hơi sợ tí thôi
ppnaravit
Anh đang bực chuyện của DunkXin lỗi nếu hôm nay anh có to tiếng với em nhé
phuwintang
P'Pond lo cho P'Dunk lắm ạ?ppnaravit
ỪNó là người quan trọng của anh tất nhiên phải lo lắng rồi
Mà cũng khuya rồi Phuwin đi ngủ đi
Chị chủ bảo cho nghỉ một tháng là thật nên từ ngày mai bắt đầu nghỉ
Phuwin có việc gì thì gọi điện cho anh
phuwintang
DạKhông có việc gì quan trọng em sẽ không làm phiền anh đâu ạ
Cảm ơn P'Pond chăm sóc lúc em đang bị bệnh ạ
ppnaravit
Không có gìAnh đi ngủ trước mai còn vào viện chăm Dunk
Bé ngủ ngon
phuwintang
Dạ"Thì ra mày chỉ đang ảo tưởng là anh ấy thích mày thôi..."
Phuwin nằm trằn trọc mãi không ngủ được quyết định lấy guitar ra ban công ngồi đàn hát ngắm nhìn bầu trời đầy sao về đêm.
phuwintang update
Like by mixxiw, jimmyyjp and 12.993 others
Just being friendly[Tính năng bình luận đã được tắt cho bài viết]
Phuwin thở dài nhìn xa xăm. Có lẽ những cử chỉ quan tâm chăm sóc, những cái xoa đầu nắm tay và ôm chỉ là dành cho một đứa em nhỏ nhất trong nhóm không còn gì hơn thế nữa.
Giờ Phuwin mới nhận ra những điều đó mà Pond làm cho em xuất phát từ tình cảm anh em mà thôi. Còn với Dunk thì khác, Phuwin không thể nhắm mắt làm ngơ hay chối bỏ được sự thật rằng Pond thích Dunk, thích rất nhiều.
Người nào đó sẽ rất giận dữ nếu Dunk bị thương, sẽ cau có mặt mày mỗi khi Dunk kêu đau, sẽ đau khổ mỗi khi Dunk khóc rồi cũng khóc theo luôn. Pond sẽ ôm Dunk vào lòng dỗ dành cậu như một đứa trẻ, mua những thứ Dunk thích dù nó mắc tiền đến đâu, đối với Dunk Pond sẽ bỏ đi hết thảy nguyên tắc của mình để Dunk thoải mái nhất có thể, Pond là người hơi cọc cằn khó tính cho dù nhìn vẻ ngoài không giống vậy nhưng anh sẽ luôn luôn dịu dàng với Dunk, dành tất cả ôn nhu cho cậu. Đó không phải yêu thì là gì.
Chỉ có mỗi em ảo tưởng mình được đối xử khác biệt...
_________
Joong nhẹ nhàng xoa đầu Dunk đang nhắm mắt ngủ đến là ngon giấc trên giường miệng còn lẩm bẩm bánh ngọt gì đó chắc là mơ mình được ăn bánh gì ngon lắm đây mà. Những người anh em thân thiết lúc nãy có đến hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Dunk đã về được một lúc, ngay cả cái người bị cuồng bạn thân quá mức như Pond Naravit cũng đi về để cho Joong chăm sóc người yêu, tất nhiên là trước khi về còn không quên hâm doạ Joong chăm sóc mèo cho tử tế.
Khẽ hôn lên đôi môi hồng hào của cậu Joong mới rón rén vén chăn lại dự định sẽ qua phòng dành cho người nhà nằm nghỉ nhưng chưa kịp rời đi cánh tay đã bị con mèo nào đó bắt lại nũng nịu "Hơi, Joong Joong, đi đâu?"
"Joong không có đi đâu hết"
Dunk lim dim mở mắt nắm chặt cánh tay của hắn kéo Joong như muốn hắn nằm cùng cậu.
"Đừng đi nha, em mơ thấy ác mộng, mơ thấy Joong bỏ em" Hai hàng nước mắt đã lăn dài khóc không thành tiếng, Dunk chỉ là càng nắm chặt hắn hơn, Dunk không muốn phải vuột mất Joong khỏi tay của mình, trái tim sẽ trống vắng sẽ rất đau.
Joong vén chăn nằm lên giường ôm cậu vào lòng vỗ về, hiếm khi ôn nhu như lúc này dịu dàng nói chuyện "Anh không đi đâu hết, không có bỏ Dunk, yên tâm nhé".
"Bé ngoan ngủ đi, Dunk ngủ ngon" Joong hôn lên gò má cậu lau nước mắt cho Dunk, trong lòng ôm người yêu chìm vào giấc ngủ.
______
Sự thật dần hé lộ ra ánh sáng 😏😏
Đọc lại thấy viết thiểu năng zl zạy ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Textfic][PondPhuwin] SMILE BABY:)
FanfictionPond vừa bị bồ đá không lâu thề thốt sẽ không yêu ai nữa chưa gì đã nghiệp quật yêu em nhân viên mới vào làm của tiệm bánh. Này em gì ơi, trai bị bồ đá yêu em được không? Beta: qahhmeow