"Không xứng" Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi đã như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Pond, anh mím môi bất giác nắm chặt hai bàn tay lại lặng lẽ nhìn chằm chằm Phuwin bình tĩnh đứng đằng sau gã đàn ông khốn khiếp đó. Mọi người trong quán không ai dám động đậy hay dù chỉ là thở mạnh, thần kinh căng chặt chờ xem diễn biến tiếp theo. Cảm tưởng như một giây tiếp theo nữa Pond sẽ vung cú đấm lên mặt gã chết tiệt đang cợt nhả anh.
"Không xứng nhưng là người tôi chọn, còn anh tốt bao nhiêu xứng đôi hơn với tôi thì sao? Vĩnh viễn không phải người tôi cần" Câu nói tiếp theo phá tan sự hụt hẫng trong tim Pond, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, không biết vì cái gì nhưng ai cũng mong hai người thích nhau sẽ được ở bên nhau.
Pond nhịn cười hài lòng làm vẻ đắc ý kéo tay Phuwin đứng về phía mình rồi ôm cậu vào lòng, đối điện với gã thối tha nào đó vênh mặt lên. Kẻ đã được định là thắng thì luôn luôn thắng, trong chuyện tình cảm chỉ cần nhận được tình yêu của người kia thì tất cả đã quá rõ ràng rồi.
"Phuwin?" Gã ta như gầm gừ lên khi thấy Phuwin trở về vòng tay của Pond, gã vừa chuẩn bị tấn công thì bà chủ nhỏ đã phi vào đạp cho một cái nằm ngã ra sàn đau đớn, chồng của bà chủ nhỏ không giữ được vợ lại hít sâu một hơi ôm mặt thở dài chán nản: "Siêu thoát đi..."
"********" Gã ta chửi những từ chẳng mấy hay ho sặc sụa khó khăn mà đứng lên, vừa đứng lên đã bị lính tráng của bà chủ nhỏ đạp cho một cái quỳ xuống đất.
"Mày biết chồng tao là ai không?"
"....." Giờ này còn làm màu ra dẻ nữa chứ.
"Chồng tao, Dunk Patak Pingmuang người thừa kế văn phòng luật Pingmuang, còn tao, Yee Yeeni con gái của chủ võ quán Taekwondo"
"Biết bố tao là ai không?"
"Chị chị, không cần khoe nữa. Chính sự, chính sự" Chimon kéo kéo tay áo Yee để cô bớt cái mỏ của mình lại mà hãy vung nắm đắm xử trảm thằng chó chết tiệt chửi em trai của Chimon về tây thiên cực lạc.
"Yên coi. Bố tao, xã hội đen"
Phụt! Chồng bà chủ nhỏ không nhịn được cười lên tiếng, sau ánh mắt như thiêu đốt của vợ mới cố gắng nín cười để cười không thành tiếng.
"Tao sợ chắc" Gã đàn ông bị túm chặt không nhúc nhích được gì chỉ có thể dùng mồm của mình, Dunk một bên giữ chặt gã ta chịu không nổi giọng như vịt đực của gã mà nổi đóa đạp cho một cú đau điếng ở lưng.
"Đcm giọng khó nghe vãi chưởng" Dunk mà giận dữ lên đến twins của cậu còn phải rén.
"P'Yee, thả thằng chó đó ra đi. Tha cho nó vậy"
Bà chủ nhỏ không vui hừ hừ vài tiếng rốt cuộc cũng chịu cho thả gã ta ra. Gã đàn ông to con chạy trối chết nhưng cái tật thì khó bỏ còn quay lại đe dọa: "Tao sẽ cho người dẹp cái tiệm này, để coi tụi bây còn làm ăn được không hahahaha"
"Điên hả? P'Yee khoe mà khoe không tới, để cho nó sợ không đám quay lại luôn" Perth quay qua trách cứ, kiểu này còn bị làm phiền dài dài.
"Nó sợ chạy luôn còn gì vui?" Bà chủ nhỏ bỏ lại một câu cuốn gói đồ đạc dẫn chồng đi về nhà.
"P'Yee...nhà chức cao lắm ạ?" Phuwin nuốt nước miếng sợ hãi với độ chiến với báo của bà chủ nhà mình, cũng hơi tò mò lí do vì sao bà chủ nhỏ lại có thể tự tin để kiêu ngạo như vậy.
"Không hẳn. Nhà chồng P'Yee hồi đi đám cưới cũng đủ biết có quyền bên chính trị rồi còn lại không biết là bả flex hay là nói vậy cho ngầu nữa"
"Em không cần lo đâu, nếu không có P'Yee bảo kê. Dunk lo chuyện này cho em được" Dunk vỗ ngực đảm bảo, đẩy Pond ra ôm chằm lấy bé má mềm.
"...của tao!" Pond cướp người thành công từ tay người khác nhưng không cướp nổi từ tay thằng bạn thân nối khố, ngay cả Phuwin cũng vui vẻ cho Dunk ôm kia kìa.
Pond quay ngoắc sang Joong ý muốn kêu hắn tách hai người kia ra nhưng mạch não của người nào đó đi theo hướng khác nghĩ rằng Pond muốn làm y vậy đạp cho anh một cái: "Điên hả?"
"Đi làm việc đi làm việc, tính đuổi khách đi hết hay gì?" Mix đứng ra quét mấy đứa nhỏ vào bên trong hết, dọn dẹp lại chiến trường bà chủ nhỏ để lại.
"Phuwin" Pond lon ton đi theo em như một cái đuôi, Phuwin làm gì là anh làm đó, dính như keo con chó.
"P'Pond, làm việc đi" Phuwin cười bất lực đẩy cái người nào đó đang cố gắng tìm cơ hội hôn má cậu ra, chỉ vào mặt anh rồi chỉ tay ra cửa: "Đi ra, em còn làm nữa"
"Không, anh giúp Phuwin được"
"Có chắc là giúp không?" Phuwin không đuổi được người mặc kệ anh đứng đằng sau gác cằm lên vai cậu làm nũng, như cún con vậy á, hơi phiền nhưng mà đáng yêu.
"Phuwin biết không? Lúc Phuwin nói không xứng trái tim anh như bị treo lên mổ vậy đó, đau lắm lắm" Pond cầm tay cậu đặt lên ngực trái anh nơi vị trí của trái tim, trái tim anh đang đập loạn xạ vì người nào đó trước mặt đây nè.
"Giờ hết đau chưa?" Phuwin dịu giọng xoa đầu cún con tên Pond nào đó dỗ dành anh.
"Phuwin hôn một cái anh mới hết đau" Pond thừa nước đục thả câu xin xỏ.
"Không phải người yêu không cho hôn"
"Vậy Phuwin làm người yêu anh nhé? Nhé! Nhé!"
Phuwin cự tuyệt lắc đầu, đuôi cún của người nào đó xìu xuống trông đáng thương.
"Chưa theo đuổi người ta mà đòi làm người yêu cái gì?"
"Vậy...Thưa cậu Phuwin Tangsakyuen, cậu có đồng ý để cậu Pond được theo đuổi cậu không?"
Phuwin mỉm cười hài lòng có vẻ hơi miễn cưỡng đồng ý với lời khẩn cầu này.
______
Tự nhiên lười viết khúc của JoongDunk =))))Thôi tóm tắt trong vài chap được rồi nhờ :>
Up thêm để nói là yee hông có drop nha mng, có thể lấp hố ko kịp nma sẽ ko drop nha mng đừng lo hihi
tại đang viết chap cuối á nên định sẽ bão chap nào viết xong, mà sợ mng đợi lâu tưởng đâu yee drop á nên lên up nek huhu
tới giờ chap cuối vẫn khum biết viết rì mng ạ :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[Textfic][PondPhuwin] SMILE BABY:)
FanfictionPond vừa bị bồ đá không lâu thề thốt sẽ không yêu ai nữa chưa gì đã nghiệp quật yêu em nhân viên mới vào làm của tiệm bánh. Này em gì ơi, trai bị bồ đá yêu em được không? Beta: qahhmeow