[MinYul] Đưa nhau đi trốn (2)

49 4 0
                                    


Chapter 2: Nếu cậu đưa tay ra, tớ sẽ nắm lấy nó

Minju biết mình muốn điều gì trong cuộc đời naỳ.

Nàng thích nhìn thấy tên mình hiện lên trên màn hình lớn trong rạp chiếu phim chật kín người. Tên nàng khảm trên chiếc cúp vàng mà nàng sẽ chỉ nhìn qua đúng một lần rồi giữ nó ở trong tủ kính suốt phần thời gian còn lại. Gương mặt nàng trong những đoạn quảng cáo trên TV, biển quảng cáo khổ to, posters, bìa tạp chí, vân vân và mây mây.

Cảm giác hưng phấn nàng có được từ những điều đó, từ sự công nhận, từ tiếng cổ vũ và vỗ tay nồng nhiệt – nàng đã lên kế hoạch cho tất cả để có thể liên tục gặt hái những điều đó.

Đã từng.

Gặp gỡ Yuri không phải một phần trong kế hoạch. Việc nàng bị mê hoặc bởi giọng ca của em trong buổi lễ trao giải chán ốm đến buồn ngủ chỉ nên dừng lại ở ngay hôm đó thôi. Nàng đúng ra đã phải duy trì khoảng cách giữa bản thân với sân khấu nơi có em, đã phải kháng cự lại cảm giác thôi thúc muốn đi tìm em sau cánh gà.

Và Yuri đúng ra không nên cảm thấy bị đe dọa. Em đúng ra không nên cho nàng số điện thoại, trả lời những tin nhắn vô nghĩa, hay đáp lại những cuộc gọi bâng quơ. Em đúng ra không nên tốt bụng quá mức cần thiết như vậy – trao đi những lời ấm áp, mở rộng vòng tay đón Minju sau những ngày dài làm việc.

Yuri đúng ra nên kiềm lại ánh nhìn đòi hỏi thay vì để lộ ra vẻ nhớ nhung trong chính đôi mắt của mình, nên giữ Minju cách xa một cánh tay thay vì đáp trả lại những nụ hôn vội vã và những cái động chạm đầy nôn nóng.

Dù gì em cũng là một người có lý trí mạnh mẽ mà. Em có thể chịu đựng việc không nghe thấy tin tức từ Minju trong nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần. Giữa hai người bọn họ, em nên là người mạnh mẽ hơn và đặt dấu chấm hết cho bất cứ thứ gì họ đang có với nhau trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Yuri thật sự không nên lúc nào cũng bắt điện thoại của Minju ngay khi nghe tiếng chuông đầu tiên, như thể em vẫn luôn chờ đợi nó. Nhất là khi em cân nhắc việc bắt điện thoại của người khác bởi vì họ đang dùng bữa cùng nhau.

Minju nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại Yuri và nhận ra đó là tên của người quản lý. "Cậu không định bắt máy à?"

Yuri tỏ vẻ lưỡng lự trước khi gật đầu. "Xin lỗi, tớ sẽ quay lại nhanh thôi." Em đứng dậy, cầm theo điện thoại và rời đi.

Minju nở nụ cười trấn an với em. Nàng đặt muỗng xuống và quay ra nhìn cửa sổ, tay chống cằm. Họ đã chọn nhà hàng có hướng nhìn ra biển, vẫn còn lưu luyến. Nàng ngước đầu nhìn trời đang dần tối đi, màu trời gần như hòa lẫn với màu của biển khơi, làm mờ đi ranh giới giữa cả hai. Đường chân trời dần biến mất và mọi thứ xung quanh nó bỗng chốc mang lại cảm giác xa vời tầm tay với.

"Này." Yuri nhẹ giọng gọi khi quay lại sau cuộc gọi. Ghế của em ma sát với nền nhà kêu -kít một cái - gần giống như hồi chuông cảnh tỉnh Minju. "Xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa ăn."

"Bây giờ cậu phải về rồi nhỉ?"

Yuri lắc đầu. "Có lịch trình dời lên, nhưng tớ vẫn chưa cần phải đi ngay."

Trans | IZ - Short fic collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ