[Annyeongz] Hoa màu nắng

87 11 0
                                    




Tựa gốc: With your yellow flowers
Tác giả: milexxx

Tóm tắt:

''Cẩm chướng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và trong sáng của tình yêu.''

''Bách hợp xanh mang ý nghĩa tin tưởng và tôn trọng, nhưng chúng cũng có thể đại diện cho sự thanh thản và trầm lặng.''

''Hồng đỏ là tình yêu, đồng thời cũng là thu hút, nhiệt huyết, ngưỡng mộ và tất nhiên, cái đẹp.''

Xuân đã về. Yujin đợi Wonyoung ở công viên để trao cho em một món quà. Một món quà nhỏ, tươi màu nắng.

--//--

Mùa xuân.

Mùa ôm lấy chúng sinh với hơi ấm sau một khoảng trời đông lạnh giá. Mùa chứa đựng niềm hạnh phúc với muôn hoa khoe sắc thắm, cùng sự nhẹ bẫng trong không khí khiến lòng người thanh thản. Mùa phảng phất hương hoa lướt ngang cánh mũi và bơm đầy con người ta với sự mơ mộng thường thấy ở những khúc đồng quê.

Những cánh hoa rực màu hơn bao giờ hết được vuốt ve bởi tia nắng ấm từ mặt trời chói chang, soi rọi mọi thứ nó chạm tới. Bao gồm cả trái tim của Wonyoung.

Cơ mà trái tim này vốn đã tràn đầy ánh sáng kể từ khi em gặp Yujin rồi.

Năm thứ hai đại học của Wonyoung, cô gái mang tên Yujin ấy đã xông vào đời em cùng với nụ cười lấp lánh như ngôi sao lớn và tự tạo cho mình một không gian trong cuộc sống của em, hùng hổ tuyên bố sẽ chiếm lấy một phần nhỏ của trái tim Wonyoung.

À thì, một phần lớn.

Mà dù là trường hợp nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai đánh đuổi được Yujin cả.

Wonyoung đâu có ngờ rằng cô gái vô cùng xinh đẹp ấy lại tiếp cận em trước, bên trong một quán bar toàn là sinh viên lâng lâng vì rượu. Một chút ngại ngùng, chút lắp bắp và đôi mắt lấp lánh đã đặt lên môi Wonyoung nụ cười suốt khoảng thời gian họ trò chuyện với nhau đêm hôm đó.

Mặc sự bồn chồn, ngắc ngứ của Yujin, cô vẫn tạo được ấn tượng tốt với Wonyoung.

Sau vài hơi thở ngập ngừng và chút duyên dáng thật sự, Yujin đã hỏi xin số điện thoại của Wonyoung. Lúm đồng tiền sâu hoắm của cô gái hằn sâu khi Wonyoung thoăn thoắt ấn dãy số, và như một con người ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc, Yujin nói lời tạm biệt em với nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn.

Nhưng sau khi quay lưng bỏ đi, chỉ vài bước và Yujin đã quay gót, một lần nữa tiến về phía em. Wonyoung khó hiểu nghiêng đầu, ánh mắt bối rối trái ngược với sự lấp lánh thường trực của Yujin.

Cô hít vào một hơi thật sâu, ''Em đẹp quá, giờ tôi cứ thế bỏ đi thì đúng là ngốc.'' Rồi ngại ngùng quay mặt sang bên như chú cún nhỏ. ''Có thể cho tôi vinh hạnh được mời em một buổi hẹn hò không?'' Yujin tinh nghịch cúi người, khiến Wonyoung cười lớn.

''Phải là vinh hạnh cho tôi mới đúng, chị không nghĩ vậy sao?'' Wonyoung cũng lém lỉnh đáp lại, hùa theo trò chơi ngớ ngẩn của Yujin.

Gò má cô gái dường như vừa thoáng ửng hồng, Wonyoung không thể chắc chắn vì khoảng cách giữa họ lúc này.

Thêm một lời tạm biệt nữa, và lần này thì Yujin đi thật, để lại đằng sau một nguồn năng lượng vô cùng đáng yêu.

Trans | IZ - Short fic collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ