[MinYul] Ảo vọng (3)

51 7 1
                                    


SỐNG ĐỘNG

"Trông cậu buồn cười thế."

Minju mơ màng ngẩng đầu nhìn Yuri, chỉ để thấy em chau mày nhìn nàng. Được một lần mắt em không dán chặt vào mặt hồ, cảm giác có chút không thực. Nhưng chẳng mấy chốc mọi thứ đã trở lại như cũ, Yuri lại nhìn xuống cái bóng dưới nước của mình.

Minju nhẹ thở dài. "Ý cậu là sao?" Nàng hỏi, dẫu đã lờ mờ đoán được câu trả lời.

Yuri nhún vai, như thể chủ đề ấy chẳng còn mấy hứng thú với em nữa. Ngón tay em lại lướt trên mặt nước. "Tớ không biết, hỏi vậy thôi."

Minju cắn môi, nhìn góc nghiêng hoàn hảo của Yuri. "Tớ cho cậu xem cái này được không?"

Yuri ậm ừ thay cho câu trả lời.

Minju ngồi sát lại gần em, và bắt đầu đưa tay về phía gương mặt của Yuri. Yuri không phản ứng, trông không có vẻ gì là để ý, cho đến khi em nhận ra bàn tay Minju sẽ chắn mất tầm nhìn của mình. Em gạt phăng nó đi, nghi hoặc nhìn nàng. "Cậu bị sao vậy?" Em gắt, lần đầu tiên Minju nghe em lên giọng. "Cậu định làm gì?"

Minju nhíu mày nhìn em. "Tớ chỉ muốn cho cậu xem vài thứ thôi." Nàng lại giơ tay, nhưng Yuri cũng lại né đi, giật hẳn cả người lùi ra sau một cách mạnh bạo.

Em lắc đầu, vẻ sợ hãi hằn sâu trên nét mặt. "Minju, làm ơn-"

"Tớ phải cho cậu xem." Minju khăng khăng, đứng hẳn dậy. "Cậu- cậu cần phải thấy điều này."

Yuri thổn thức, vô cùng đáng thương, đầu vẫn lắc nguầy nguậy. Em đã quá- quá ám ảnh với những gì thấy được nơi hồ nước, quá choáng ngợp với phiên bản của chính mình mà em đã quen nhìn ngắm, đến mức không đành lòng rời mắt khỏi nó quá vài giây. Em lặp đi lặp lại tên Minju, và cho dù trái tim nàng đau nhói khi nghe em gọi mình trong nước mắt như vậy, Minju vẫn bỏ ngoài tai tất thảy.

Nàng giằng co với em, Yuri quẫy đạp và hét lên với nàng, cào cấu nàng như con mèo nhỏ bị bắt chẹt trong con hẻm tối, nhưng cuối cùng thì Minju vẫn che được một bên mắt Yuri với bàn tay của mình. Nàng chật vật, hét vào tai em, buộc em phải nhìn vào cái bóng của mình dưới nước, và ngay lập tức, Yuri sững người.

Thả lỏng cơ bắp, Minju lấy lại nhịp thở. Nàng cũng quay đầu đi khỏi mặt hồ, không muốn nhìn. Nàng không muốn biết Yuri thật sự trông như thế nào, sau tất cả thời gian họ đã dành ra bên nhau.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nặng nề của cả hai, và Minju cảm nhận được Yuri đang run lên từng hồi.

Minju mím môi, và thật sự, họ không có lựa chọn nào khác. "Chúng ta phải rời đi."


Trans | IZ - Short fic collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ