Nhà họ Kim đều đưa Suri đi viện, kết luận lại chẳng có gì cả, nhưng cô ta cứ bảo rằng ban nãy có chút đau.
Gần 12 giờ đêm cả nhà rục rịch đưa "con dâu" trở về. Bước vào cửa liền đã thấy cô ngồi ngay ngắn ở phòng khách, quần áo như những ngày bình thường.
Y/n : Mọi người về rồi ạ.
Bà Kim bối rối đi tới hỏi han, vẫn là hết quý nhưng không nỡ bỏ.
Bà Kim : Sao con không ngủ trước đi, đã muộn thế này rồi. Mau đi ngủ đi nhé.
Cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, giữa cả hai có nhiều điều muốn nói với đối phương nhưng lại không thể nói được. Cô cầm lấy cốc sữa mình pha sẵn, đem tới đặt vào tay Suri.
Y/n : Nhớ chú ý bản thân hơn.
Suri : cảm ơn nhé.
Cô quay người đi lên lầu, tự mình về phòng đóng cửa đi ngủ. Ngủ thôi, bởi vì nếu không ngủ, thì cũng chẳng có ai quan tâm.
4 giờ sáng cô mở mắt, soạn sửa, nhìn xung quanh căn phòng ngủ của cô và hắn một lần nữa. Cô mỉm cười rồi khép lại cánh cửa.
Không tiền, không có ai để tựa vào. Cô kéo lê chiếc vali lạch cạch trên đường mà cảm thấy bản thân hèn muốn chết. Ngu ngục.
Ông trời giống như trêu đùa cô hay thế nào, đến cả lúc ra đi cũng không yên. Bánh xe vali đã cũ nên bật ra. Tệ thật đấy, giờ này rồi. Cô thở dài, vừa tính dùng sức bỏ lên vai vác thì bị một bàn tay cản lại.
YG : Tính vác đấy à?
Cô ngồi trong một tiệm cafe cũng khá xinh đẹp, ngồi chờ anh chủ tiệm này sửa bánh xe cho.
YG : Bỏ nhà đi à? *cười*
Y/n : Dạ không, tôi về quê.
Cô về quê là thật, bỏ nhà đi cũng là thật, nhưng làm sao dám nói như vậy được. Anh nghe thế cũng chỉ biết cười.
YG : Giờ này lấy đâu ra xe mà về quê.
Cô nói dối mà cũng không biết đường nói dối nữa. Mất mặt cúi đầu cắn môi. Anh lại cười.
Y/n : Anh mở tiệm sớm thế à? Bây giờ mới gần 5 giờ sáng.
YG : Ra xay cafe, còn phải ủ nữa thì mới kịp bán chứ.
Y/n : Quán to thế này, bộ anh không thuê nhân viên hả?
YG : Có, nhưng 7 giờ mới tới.
Y/n : Anh sửa vali cho tôi như vậy tốn thời gian của anh quá. Hay là để tôi xay giúp anh nha. Cái đó tôi làm được.
Anh tính chối, nhưng thấy cô ngồi cũng buồn chân buồn tay nên đồng ý. Vậy là một người ngồi xay cafe, một người ngồi sửa bánh xe. Giờ này không mua được bánh lăn mới nên chỉ có thể khắc phục. Quán anh là cafe xay bằng tay, cối đá, chứ không xay bằng máy. Cho nên nhiều người yêu thích.
Hai người trao đổi công việc, hoàn thiện xong là gần 6 giờ. Cũng có xe tuyến tỉnh nên cô cảm ơn rồi chào anh ra về. Anh nhìn hũ cafe xay mịn, xem bộ cũng đã làm rất nghiêm túc.
Cô chỉ đủ tiền vé xe, ngoài ra thì cũng không có gì khác, cứ vậy mà một mình rời đi.
Sáng nay nhà hắn dậy thì chẳng thấy động tĩnh gì dưới nhà cả. Xuống thì cũng không thấy đồ ăn thức uống như mọi khi. Hắn lên gõ cửa phòng không thấy cô trả lời, thử mở mới phát hiện cửa không khoá.