Chương 2

8K 463 189
                                    

Ba cô gãy chân, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, lâu lâu lại nghĩ ra gì đó để hỏi. Đại khái toàn về hắn, chỉ hỏi về hắn mà thôi.

Ông Han : Con xem, tầm này người ta đều có con có cháu để cưng nựng rồi. Con không nghĩ cho ba mẹ cũng nên nghĩ cho Taehyung. Thằng bé rất yêu con nít mà.

Cô ngồi bóp chân cho ba, mặt cúi không dám ngước lên dù chỉ một chút.

Y/n : Ba biết mà, đâu phải con không muốn. Vợ chồng con cách nào cũng thử qua rồi.

Ông Han : Lần trước mẹ con đi xem thầy, người ta có cách, hay con thử nói với con rể Kim...

Y/n : Ba à, cái đó là mê tín. Người ta lừa lấy tiền của mình thôi. Con mà đưa anh ấy đến, có khi anh ấy còn mắng cho ấy chứ.

Ông Han : Nhưng mà...

Y/n : Con sẽ cố gắng, ba đừng nghĩ nữa.

Miệng nói thế thôi, chứ cô biết còn gì đâu mà cố gắng.

Ở nhà ba mẹ 4 hôm, sau đó cô tay xách nách mang ti tỉ thứ đồ ở quê lên. Mấy cái này chẳng có cái nào là của cô cả. Họ hàng gửi cho hắn, ai bảo hắn được lòng cả gia đình nhà cô. Hazzz.

Lúc cô trở về nhà thì ông bà Kim không rõ đi đâu, hắn và Suri thì ở công ty, cô chỉ có thể gọi bác giúp việc ra bê đỡ đồ. Hôm nay cô không cho bác ấy nấu, đặc biệt tự tay chuẩn bị tất cả các món.

BGV : Cháu có chuyện gì vui à?

Y/n : Dạ đâu ạ.

BGV : Còn đâu nữa. Bác thấy cháu cứ cười mãi thôi.

EGV : Em cũng thấy thế đó.

Cô em giúp việc đang lau nhà bên ngoài cũng phải chêm vào mấy câu. Cô chỉ cười cho qua chuyện thôi.

Đến tối mọi người thế nào lại cùng nhau đi về, bà Kim vốn đang nắm tay Suri bước vào, nhìn thấy cô liền thả ra.

Y/n : Ba mẹ, anh mới về ạ.

Bà Kim : Ừ, con lên bao giờ không gọi mọi người một tiếng. Con đi gì lên đây?

Mẹ chồng đi đến nắm tay, cô cũng thôi, mắt nhắm mắt mở xem như không thấy.

Y/n : Ở quê có bác cạnh nhà lên thành phố có việc, con đi nhờ lên ạ.

Ông Kim : Lần sau con phải gọi cho Taehyung, hoặc mẹ con cũng được, để nhà ta sắp xếp xe đưa con đi.

Y/n : Dạ vâng. Mọi người vào ăn tối đi ạ, con soạn mâm.

Rau rợ hôm nay toàn là cô đem từ quê lên, thịt thà cũng sạch mà ngon lắm.

Ông Kim : Chà, lâu lắm rồi ba mới được ăn lẩu cá chua.

Y/n : Con nhớ lần ba về quê thích món này nên con đem theo lên đây.

Ông Kim : Đúng rồi, ta thích lắm cảm ơn con.

Bà Kim : Mọi người ăn đi cho nóng.

Cô vẫn ngồi một mình một bên, Suri cũng tỏ ra thích thú với đồ ăn, còn khen đồ cô nấu rất ngon.

Y/n : Hôm đó.... em bé thế nào ạ? Tốt chứ?

Em bị ngốc có đúng không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ