Ami tuy nói ra được những lời muốn nói, nhưng khi nhìn thấy cô lại có chút hoảng sợ. Sợ cô nghe được những lời vừa rồi, cũng là sợ cô trách móc vì thiếu suy nghĩ, đến đây làm loạn.
Ami nhìn cô, khoé miệng hơi run lên gọi một tiếng : "Chị".
Cứ nghĩ sẽ bị cô mắng cho một trận rồi kéo về, nào ngờ cô chỉ từ tốn đi tới, nắm lấy tay Ami, nắm rất chặt :
Y/n: Mình về nhà thôi.
Lời nói nhỏ nhẹ, có chút buồn bã, cũng xen lẫn một chút hài lòng. Cùng với đó là một nụ cười hiền từ. Ami nghe lời cô, ở đây không ai thương cô vậy thì họ về nhà, Về nhà sẽ ổn thôi.
Hắn nhìn bóng dáng hai chị em bước ra khỏi cánh cổng lớn. Giá như cô có thể quyết định như vậy sớm hơn một chút thì tốt rồi.
Tối hôm đó hai chị em về nhà, trên một chiếc giường nhỏ nằm ôm nhau. Giờ họ chỉ có thể dựa vào nhau mà sống tiếp quãng đời còn lại. Chờ khi ba lên thành phố, gia đình họ sẽ có một khởi đầu khác.
Cũng cái đêm đó, hắn ở trong phòng trước đây họ từng sống, có thể gọi là sống hạnh phúc, hắn trầm ngâm nhấp từng ngụm rượu.
Chẳng biết là hắn đã uống đến lúc nào, chỉ thấy rượu ngày một vơi đi cho đến khi cạn đáy. Hắn nhìn tấm ảnh trong lòng bàn tay, vì say rượu không tự chủ được mà đã vàu hơi nát các cạnh.
Cô đang ngủ, giấc ngủ không được ngon cho lắm, nhưng xem như đủ yên bình. Ấy vậy mà một cuộc điện thoại giữa đêm làm náo loạn tất cả.
Cô nhảy xuống khỏi giường mặc vội áo khoác, Ami cũng thức dậy, cô ấy bất lực nắm lấy tay cô : "Chị đừng đi, em xin chị đấy! "
Trong đầu cô trống rỗng, gạt tay Ami, khuôn mặt đều là vẻ lo lắng : "Chị không thể không đi".
" Chị mà đi em sẽ không xem chị là chị gái nữa!" - Ami hét lớn.
Cô nhìn em gái, lại nhìn chiếc điện thoại trong tay : "Chị xin lỗi"
4 giờ sáng, cô vội vã chạy đến đồn cảnh sát vì nghe người ta nói rằng hắn say xỉn lái xe đâm vào cột đèn tín hiệu. Cô đến nơi nhìn thấy hắn nằm vật vờ ở ghế, trán bị thương một chút.
Cô không có tiền nộp phạt, vậy nên đành để lại giấy tờ và số điện thoại của mình, hẹn ngày mai tới nộp. Sau đó bắt taxi đưa hắn tới một khách sạn. Cô căn bản không muốn tới căn nhà kia.Tính là đưa hắn lên rồi sẽ đi ngay, ngày mai sẽ liên lạc sau để hắn để đi nộp phạt. Nào ngờ khi cô quay người đi thì hăn bật dậy, ôm lấy eo cô : "Anh muốn đi tìm em."
Trái tim cô như hẫng một nhịp, tại sao hắn lại nói với cô lời này. "Nhưng anh lại không biết đi đâu để tìm em về cả. Anh không biết nữa" - Cô định mở miệng nói gì đó thì tiếng của hắn lại vang lên.
Bây giờ hắn là đang muốn gì chứ? Muốn cô dằn vặt không nguôi sao? Nói với cô mấy lời này thì có ý nghĩa gì?
" Anh không lú lẫn đến mức lái không nổi xe, nhưng mà anh...anh cố tình đâm xe vào cột đèn, sau đó bảo với người ta hãy gọi em tới. Bởi vì anh thực sự không biết em ở đâu ".
Trong lòng cô có hàng vạn câu hỏi, nhưng lại không thể mở lời. Cô muốn hỏi hắn tại sao lại tới tìm cô, không phải bây giờ Kim Taehyung hắn phải đang hạnh phúc bên cô bồ cùng với đứa con của hắn sao, đáng lẽ phải như vậy chứ, hà cớ gì lại tới tìm cô.
" Em là vợ của anh mà " - Giống như dồn nén, hắn khó khăn nói ra từng chữ từ tận đáy lòng. Đúng vậy, cô là vợ hắn, nếu không gọi cô thì gọi ai chứ.
Cô chính vì cái chữ "vợ" này là tâm can lại cào xé một lần nữa. Từng đoạn kí ức họ đã từng vui vẻ lại như dòng thác chảy về trong tâm trí cô. Lý trí chẳng bao giờ thắng nổi con tim cả, mà cô lại là một người yếu đuối, có thể nói bẵng ra là ngu ngốc. Bây giờ cô chỉ biết đứng im thôi, cô thực không dám làm gì, cô sợ mình khuông buông được.
Hắn thả lỏng vòng tay rồi xoay người cô lại, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình xen lẫn một chút đau thương : "Chúng ta là vợ chồng nốt hôm nay, được không em? "
Nốt hôm nay, rõ ràng đây là điều cô muốn. Thế nhưng khi nghe thấy, sao lại đau lòng đến vậy. Đôi mắt cô dần bị nước làm cho nhoè đi, chậm rãi đưa tay chạm lên khuôn mặt hắn, cổ họng nghẹn cứng và không thể nói được gì. Hắn nghiêng đầu, hôn lên tay cô : "Nốt hôm nay thôi, rồi ngày mai anh để em đi ".
Không gian giống như ngưng đọng ở khoảnh khắc đó. Cho đến khi hắn có ý thức để tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Hắn thất vọng chạm tay vào phần nệm bên cạnh, nơi đó lạnh toát, có lẽ cô đã rời đi từ rất lâu rồi.
Hắn nằm nhìn lên trần nhà mà thở dài, bây giờ hắn chẳng muốn làm gì cả. Hắn đã hứa rằng sẽ để cô đi, bây giờ hắn phải thực hiện.
Hôm đó hắn tới cục cảnh sát nộp phạt để chuộc giấy tờ tuỳ thân về cho cô. Cũng là hôm đó hắn chính thức đặt bút kí vào tờ đơn ly hôn.
10 giờ tối, hắn gọi cho cô xin địa chỉ, sau đó đến đứng trước nhà cô chờ đợi cô đi làm về. Hắn chờ mãi, đợi mãi, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn thân thuộc.
"Anh đến đưa giấy tờ? " - Cô chủ động tiến tới hỏi han trong khi hắn còn ngơ ngác. Sau đó hắn chỉ gật đầu và đưa lại giấy tờ tuỳ thân cho cô.
Cô đem chúng cất luôn vào túi xách, nở một nụ cười như chưa có chuyện gì : "Vậy là được rồi, anh về đi, em vào nhà đây".
Thế nhưng khi cô xoay người, bước chân đầu tiên đã bị hắn cản lại. Hắn nắm lấy cổ tay cô, còn cô thì không dám quay đầu nhìn. Hắn đặt vào tay cô một thứ gì đó : "Mình ly hôn em nhé".
Cô cúi đầu nhìn tập hồ sơ trong tay, thật may vì cô đang quay lưng với hắn, nếu không hiện tại hắn sẽ nhìn thấy bộ dạng cô đang khóc. Hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt, cô cũng nhẹ nhàng đáp : " Vâng ạ, mình ly hôn thôi."
Cô một mạch chạy vào nhà, vội vã đóng cửa sau đó bịt miệng ngồi sụp xuống. Vừa khóc vừa cắn vào cổ tay để không phát ra tiếng.
Còn hắn trở vào xe, gục đầu lên vô lăng. Hắn cũng rơi nước mắt.
Rõ ràng đây là điều cả hai điều muốn, nhưng khi nó thực sự xảy ra bản thân họ lại không chịu được.