Chương 7

8K 449 101
                                    

Cô bị Suri đuổi, không cho đến gần hắn. Cứ như vậy cô về nhà ngồi sụp trong 4 bức tường. Một tay bịt miệng, một tay ôm đầu, cô không muốn để Ami nghe thấy cô khóc.

Cô nhớ lại tối hôm đó, nhớ lại lời nói của hắn rằng hãy làm vợ chồng cùng hắn nốt một ngày. Tối đó hắn ôm cô rất chặt, chỉ ôm thôi và chẳng làm gì cả. Cũng chính cái đêm đó hắn đã gợi cho cô nhớ về những tháng ngày từng hạnh phúc. Giá như họ có một đứa con thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi.

Hắn vùi đầu trong cổ cô, mùi rượu phảng phất với hơi thở nặng nhọc. Còn cô, cô cũng ôm hắn, dịu dàng xoa tóc hắn. Hắn muốn được ôm vợ của mình ngủ một lần cuối cùng.

Cô ngồi một mình, khóc đến mức mệt lả thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến khi cô tỉnh dậy, Ami cứ thậm thụt đi theo, giống như có điều gì khó nói.

Cô nhìn ra Ami có tâm sự, đành mở lời trước : " Em có chuyện gì cứ nói đi ".

Ami cắn răng, đi tới nắm chặt tay cô, mặt mũi đều nhăn nhó hết : " Nhưng chị hứa với em, nhất định phải giữ bình tĩnh nhé ".

Tại sao Ami lại nói cô cần giữ bình tĩnh? Không lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì sao?

" Anh ấy? "

Ami không tình nguyện mà gật đầu nhẹ.

" Anh ấy làm sao? " - Cô run rẩy hỏi tiếp.

" Kim Taehyung .... Anh ta...."

" Kim Taehyung làm sao! "

" Chết rồi. "

" Em có biết mình đang nói gì không? " - Cô túm chặt tay Ami, cả người run lên bần bật. Cô vừa nghe cái quái quỷ gì vậy chứ.

" Chị..."

Không thể nào, cô chỉ mới ngủ một giấc thôi, mới chỉ một giấc ngủ thôi mà hắn đã bỏ cô đi rồi sao. Tên khốn nhà hắn, tại sao cứ dày vò cô như vậy.

Cô chạy như điên đến bệnh viện, ấy vậy mà khi tới nơi người ta đã trùm khăn trắng cho hắn. Cô phải gào khóc, cầu xin mãi họ mới để cô vào gặp.

Cô run rẩy bước đến, gỡ chiếc khăn xuống, khuôn mặt hắn hiện ra rõ mồn một.

" Taehyung..." - cô nấc nghẹn không thành tiếng.

Cô gọi, cô có gọi nhưng hắn không trả lời, hắn chỉ nằm im và tím ngắt. Cô tìm đến bàn tay hắn, vừa nắm vừa xoa, vừa thổi hơi ấm vào đó.

Cô có gọi thế nào, có dùng sức lay thế nào hắn cũng không một chút động đậy. Thực sự không thể tin được, tối hôm đó là lần cuối cùng họ là vợ chồng của nhau, trong kiếp này.

Không còn là vợ hắn nữa, hiện tại cô không có tư cách để chịu tang cho hắn. Suri cũng chưa được hắn cưới hỏi, cho nên cũng không thể.
Cô ta lấy lý do vì bầu sắp sinh mà không tham dự. Trong khi đó, cô vẫn xin được mặc đồ tang thực hiện nghĩa vụ người vợ lần cuối cùng.

Em bị ngốc có đúng không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ