Cô không hiểu bà ấy nói gì, càng không biết mình có liên quan gì trong cái câu chuyện ấy.
Bà Jeon nói rằng rất nhiều lần bà ấy có ý đổi tiện cafe cho con trai, nhưng cậu ấy không chịu. Mãi cho đến một ngày, cậu ấy nói với bà rằng cậu ấy chỉ muốn uống cafe cô mang tới.Lúc đó cô rất bàng hoàng, sau đó có ý tìm người con trai đó để hỏi cho rõ, không may rằng hôm nay cậu ấy không ở nhà. Nghe đâu đã đến bệnh viện trị liệu, phải đến chiều mới về. Bà Jeon hẹn cô ngày mai lại đến.
Phải, cô thấp thỏm để gặp cậu ấy. Cũng không biết tại sao bản thân lại thế này, mỗi giây mỗi phút đều muốn gặp một người mình không hề quen biết.
Như đã hẹn, hôm nay cô lại đem cafe đến. Cầm ly cafe trên tay mà bứt rứt không nguôi.
Cô bấm chuông, không nói vọng vào như mọi khi, một lúc sau thì bà Jeon mở cửa, tươi cười mời cô vào.Bà ấy đưa cô đến trước căn phòng, ra hiệu cho cô là cậu ấy đang ở trong rồi gõ cửa 3 tiếng : " Mẹ vào nhé! ". Thay vì bà Jeon, cô lại là người bước vào.
Căn phòng tối đen như mực, chỉ thấy thấp thoáng xa xa là bóng người với bờ vai rộng, cùng với chiếc laptop và tiếng lạch cạch gõ bàn phím.
Cô rón rén bước lại gần một lúc, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định lên tiếng : " Cậu... Jeon..."
Nghe thấy tiếng gọi của cô, tiếng gõ phím cũng đột ngột dừng lại.
" Ra ngoài! Đi ra ngoài! "
Cô bị đuổi ra ngoài không thương tiếc, bà Jeon cũng hốt hoảng chạy đến. Sau đó cả 2 đứng bên ngoài kinh ngạc nghe tiếng đập phá trong phòng.
Cô đã tính trở về, không quan tâm nữa, nhưng tiếng "ầm" từ trong phòng, cũng với tiếng kêu đau khiến cô dừng chân. Bà Jeon nước mắt ngắn nước mắt dài đi tìm khoá dự phòng, cô cũng chạy theo sau.
Cậu ấy ở trong phòng bị ngã ra khỏi xe lăn, tay bị thuỷ tinh cứa sâu chảy máu. Bà Jeon không đủ bình tĩnh để làm gì cả, cô phụ bà ấy đỡ cậu lên. Thế mà cậu ấy lại từ chối, còn vô tình hất mạnh tay làm cô ngã. Cô cảm thấy oan ức, không hiểu sao một người xa lạ lại đối xử với mình như vậy.
Cô nhìn vào mắt cậu, kèm theo đó là một tia phẫn nộ. Đây là lần đầu cô như vậy. Không muốn sống nữa thì đổi mạng cho người khác, không muốn sống nữa thì chết cho tử tế. Còn nếu đã không chết được thì nhất định phải sống, nhất định!
Cô nắm chặt tay, đứng dậy tát cho cậu một cái.
Và sau cái tát đó, tất cả đều sững sờ.Một lúc sau, bà Jeon lẳng lặng vào phòng, đặt khay trà xuống rồi lại đi ra. Căn phòng vốn dĩ tối đen mịt mù hiện tại đã sáng trưng. Cậu ngồi trên giường, cô băng bó cho cậu.
" Tôi xin lỗi vì đã hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cậu có thể cho tôi nói lời này không? "
Cậu im lặng, không từ chối tức là đồng ý, cô thở dài tiếp lời :
" Tôi không biết cậu đã trải qua những gì, mỗi người có một giới hạn đau khổ khác nhau, chẳng thể đem ra so sánh được. Nhưng mà tôi, mất đi người thân, chồng có người phụ nữ khác, cũng có con với người ta, sau đó lại bỏ rơi tôi. vậy mà hiện tại lại vẫn đang ngồi đây. Vậy còn cậu, tại sao lại nghĩ đến chuyện rời bỏ thế giới?"