3600 từ, chúc cả nhà vui chứ tôi sẽ sập tới 6h chiều... đừng ai tìm tôi...
--------
yoon jeonghan ngồi bần thần trước cái tivi từ nãy tới giờ chỉ đang chạy đi chạy lại mấy đoạn quảng cáo nhàm chán.
"boo có biết ai làm gì anh hanie hong mà sao nhìn ảnh giống người mất hồn vậy?"
"tớ hong biết"
"hội chứng hậu ốm đau đó solie"
hong jisoo điềm đạm nhấp ngụm nước rồi nói với hai đứa em 98-line đang chụm đầu to nhỏ gì đấy ở bàn ăn.
"muộn như này rồi mà sol không về phòng hiphop team ngủ đi à?"
"dạ em với boo phải chim chuột nhau một xíu nữa thì em mới về đi ngủ được ạ"
cậu nhóc vừa dứt lời thì ăn ngay một cái đạp ngã lăn quay xuống đất, tất nhiên là từ phía của boo seungkwan.
thở dài một hơi, hong jisoo âm thầm nói một từ ở trong đầu. anh sợ mình mà phát ra thành tiếng thì mất công thằng nhỏ nó lại khóc lóc tủi thân.
nhưng mà đáng.
cầm cốc nước lọc trên tay rồi đi về phía jeonghan vẫn đang ngơ ngác trước cái tivi, jisoo với lấy cái điều khiển trên bàn trà tắt phứt âm thanh ồn ào của đoạn quảng cáo, rồi túm lấy yoon jeonghan vẫn còn đang ngơ ngác vào phòng của mình.
"cấm rình nghe trộm, không là mai anh cho hai đứa đi thu âm với jihoon cả sáng đấy"
rồi hong jisoo đóng cửa phòng mình lại, còn cẩn thận chốt cửa nghe đánh cạch một tiếng.
chwe hansol và boo seungkwan lúc đầu đương nhiên là muốn đi nghe trộm rồi. nhưng sau khi nghe lời đe doạ đầy tính nhân văn và dịu dàng của ông anh người mỹ thì hai đứa nhóc liền ôm ôm hôn hôn tạm biệt, rồi ai về phòng người nấy đắp chăn ngoan ngoãn đi ngủ.
đi thu âm với anh jihoon cả sáng, thà cho hai đứa nắm tay nhau múa dân tộc có khi còn vui vẻ hơn.
"rồi bây giờ mày với seungcheol hôm nọ làm sao mà giờ cứ tránh mặt hoài thế?"
jisoo đóng cửa xong xuôi liền quay lại phía bạn thân của mình. anh ngồi lên giường, chống tay vào cằm hỏi.
cả nhóm đã di chuyển từ toronto sang vancouver được hai hôm. sức khoẻ của jeonghan đã có tiến bộ rõ rệt, cậu đã có thể thoải mái tập dượt cùng mọi người ở trong trạng thái tuy không phải là tốt nhất nhưng jeonghan tự tin là mình sẽ không bị lạc giọng hay quên nhịp vũ đạo như lần trước. tối mai sẽ là đêm diễn đầu tiên của seventeen tại đây, và tất cả mọi người đều biết một điều rằng, vấn đề đáng lo nhất lúc này không liên quan gì hết tới âm thanh, ánh sáng hay vũ đạo hoặc kĩ năng thanh nhạc của các thành viên.
mà liên quan tới mối quan hệ kì lạ của hai người lớn nhất nhóm. đúng thế, là choi seungcheol và yoon jeonghan.
vốn là mingyu đã biết rõ mười mươi cái chuyện anh jeonghan ngày ngày đều né anh seungcheol của cậu như né tà rồi. nhưng hiện giờ cái bầu không khí giữa hai người họ còn khó hiểu hơn cả lúc trước. dẫu sao thì khi đó, ít nhất yoon jeonghan vẫn còn nói chuyện hoặc thậm chí là chịu đứng gần với seungcheol khi có máy quay hoặc có các thành viên khác. còn bây giờ thì cứ ở đâu có choi seungcheol thì y như rằng là sẽ không có yoon jeonghan, mà có thì giữa hai người đấy chắc cũng phải cách nhau cả ki lô mét.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan | rules
Fanfiction"what does every rule have one?" "exception" ------ disclaimer: cheolhan mai cưới. /// lowercase, mọi thứ trong fic đều không liên quan tới đời thực.