Chương 7: Lấy lại thứ thuộc về mình!

645 47 3
                                    

"Lại chuyện gì?"

"Mày còn hỏi? Mày là đang chê cái gia tộc này quá rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới đi làm mấy chuyện ruồi bu đó có phải không? Bị người ta xoay như chong chóng, miệng thì nói hay lắm bây giờ không bắt được kẻ nội gián đó mặt mũi biết để ở đâu đây?"

"Ai nói không bắt được? Đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi! Kẻ hấp tấp như ba làm sao mà hiểu được?"

"Chê tao hấp tấp sao? Là do tao hấp tấp hay là do mày vô dụng?"

"Ba thôi ngay mấy cái từ ngữ bẩn thiểu đó đi! Nếu không phải vì cái gia tộc chó chết này, tôi cũng chẳng phải phí thời gian thế này đâu!"

"Mày...mày?"

"Sao? Không diễn kịch làm đứa con ngoan của ông nữa, ông bất ngờ sao?"

Chát

Một bạt tay mạnh bạo giáng thẳng xuống mặt gã, máu tươi từ trong khoang miệng xộc thẳng lên đại não, âm thầm đánh thức con ác quỷ đang cố kiềm chế mình.

Lão Kan không nói không rằng, hậm hực bỏ đi ngay sau đó, ánh mắt như ngọn lửa bắt rơm nóng rát đến đáng sợ

Từ trước tới nay ai cũng nghĩ rằng Kan Theerapanyakul là một người đàn ông dễ chịu, yêu vợ thương con, là người chồng người cha mà từ trong đến ngoài giới ai cũng phải cúi đầu ngưỡng mộ. Ấy vậy mà khi đứng trước đứa con trai này, bộ mặt thật của lão lại bị bại lộ một cách rõ ràng không sót một chi tiết

Yêu vợ? Thương con? Thật sự có sao? Hay đó chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất mà lão đã tạo ra để che giấu đi cái tàn nhẫn vô nhân tính của chính mình?

Gã nhớ mồn một năm gã lên 10 tuổi, mẹ đã dẫn theo gã cùng em trai Macau sợ hãi chạy trốn như thế nào. Cũng nhớ rõ từng đòn roi thô bạo nhất đã giáng thẳng xuống người ba mẹ con gã không một chút thương tình
Lão chưa từng yêu mẹ, cũng chưa từng thương gã và Macau, lão chỉ là một kẻ bệnh hoạn yêu bản thân đến điên cuồng
Gã căm ghét lão đến cùng cực, và cũng vô cùng giận mẹ mình...tại sao với sự tàn bạo đó mà mẹ vẫn còn nuôi hy vọng ở lão? Tại sao lại cam tâm để lão làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác mà không chịu giải thoát? Có phải đây chính là thứ tình yêu chó chết mà con người ta vẫn thường dệt ra thành hàng trăm câu chuyện đẹp đẽ như mơ để kéo những kẻ ngu muội vào vũng lầy tăm tối hay không? Thật kinh tởm! Thật chán ghét!

Quay trở về thực tại, gã vẫn ngồi bất động trên ghế sofa, tay còn mân mê điếu thuốc đã cháy đến bỏng cả tay. Giây phút này gã thật sự không thể kiềm nén nữa, từng uất ức, căm hận kéo đến như ngọn lửa đốt cháy từng tế bào thành tro thành bụi.

"Aaaaaa......chết tiệt!"

Lại là đống đổ nát như mọi khi, vẫn là bức ảnh gia đình chưa hề bị động đến. Bóng tối lại kéo đến bên gã tựa như đám mây đen trong cơn bão cấp 8, tàn phá đi mọi sức sống vừa nhen nhóm

Khi trời đã sáng, gã lại mặc lên người chiếc áo sơ mi lụa màu đen, tóc vuốt keo bóng loáng và mang gương mặt vẫn còn in hằn 5 dấu tay bước ra khỏi phòng.

Phải rồi! Gã còn phải làm việc, còn phải chứng minh cho lão già kia thấy rằng bản thân không hề vô dụng như lão nói, gã còn phải bảo vệ danh tiếng, bảo vệ em trai, tuyệt không thể bỏ cuộc

[VegasPete] BẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ