Ngoại truyện 2

233 20 4
                                    

+Ngoại truyện này khai thác xung quanh tuyến nhân vật WitBravin.

Bravin vừa xử lý xong đống tàn dư cuối cùng ở Chiangmai, bắt chuyến xe trở về lúc tờ mờ sáng. Vừa trở về, cậu ta lại ngay lập tức được điều về gia tộc để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai
Bước chân vào dinh thự, thứ duy nhất đập vào mắt cậu chính là cái u uất tĩnh mịch và cả âm thanh chết chóc bao trùm lấy khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Wit ngồi an tĩnh trên ghế, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt bắt đầu đưa đến dán chặt lấy nơi y. Hai ánh mắt chạm vào nhau, thế nhưng giờ đây đã không còn chút rung động đến từ Bravin hay chút thờ ơ nào mà Wit đã từng dành trao cho cậu, ánh mắt giờ đây lạnh lẽo và ảm đạm hơn rất nhiều

Trở về trước khi gia tộc xảy ra chuyện, Wit và Bravin đã có một trận cãi vả lớn.
Wit sau nhiều suy nghĩ đa nghi của bản thân, cuối cùng lựa chọn cho người điều tra và phát hiện những việc mà Bravin đã từng làm với Pete. Y tức giận tìm đến cậu để chất vấn, không thể kiềm chế được cơn nóng giận của bản thân mà buông lời trách móc

"Tại sao? Tại sao cậu lại làm như thế?"

"Wit...anh nói gì thế?"

"Tôi hỏi tại sao cậu lại gài bẫy Pete? Suýt chút nữa cuộc đời em ấy đã chết trong tay cậu? Cậu đã nghĩ cái mẹ gì vậy hả?"

"Wit...anh..."

Chuyện mà bản thân ngày đêm lo sợ rốt cuộc cũng đã đến, nhìn người đàn ông trước mắt đang phát điên lên khi biết người mình yêu bị hại, Bravin đã bất lực đến độ không nói được lời nào. Trái với suy nghĩ của bản thân rằng sẽ gào khóc hay trách móc thì giờ đây, trái tim cậu lại trống rỗng đến lạ thường. Có lẽ việc chạy theo một người không hề yêu mình đã làm cậu mệt mỏi đến kiệt quệ, không còn sức để than trách nữa

Bravin là con của anh em kết nghĩa với lão Wang, từ nhỏ hai bên gia đình đã thân thiết, lớn lên một chút lại được ba mình cử sang làm việc cho gia tộc. Từ nhỏ cậu đã không thể thân với ai vì kẻ nào tiếp cận cậu khi biết được chuyện ba cậu từng giết người cũng lo sợ tránh xa, thế cho nên cậu chỉ thân với Pete và Wit. Cậu thích Pete lắm, vì Pete xinh đẹp và tốt tính, luôn bảo vệ cậu trong những lúc cậu bị trách móc hay đánh đòn. Thế nhưng khi lớn thêm một chút nữa, ở cái độ tuổi mà nhan sắc đang chín muồi, cậu lại một lần nữa nhìn đến Pete.
Cậu rất xinh đẹp, xinh theo kiểu dịu dàng hơn Pete một chút, bí ẩn và quyến rũ hơn một chút, chính là có gương mặt mà ai nhìn thấy cũng muốn động lòng, là mặt trăng tỏa sáng giữa bầu trời đêm

Thế nhưng khi ấy cũng là lúc cậu nhận ra bên cạnh mình còn có Pete, còn có một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời, trực tiếp làm nhòe đi mặt trăng treo trên đầu môi cậu. Cậu nhận ra bản thân chỉ là bàn đạp để cho Pete đi lên, những người xung quanh vốn chưa từng nhìn tới cậu mà chỉ chăm chăm vào Pete, cậu thừa nhận, khi ấy bản thân đã ghen tị..

Thế nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, chắc hẳn đã không có những nuối tiếc ngày hôm nay
Cậu khi ấy được lệnh lão Wang đến tiếp cận Vegas trong buổi tiệc rượu ra mắt ngày đầu tiên. Lúc ấy, phong thái ngời ngời cùng với khí chất hút người mà Vegas tỏa ra như một chất kích thích thôi miên cậu, lúc ấy cậu đã rung động. Cậu bắt đầu những chuỗi ngày mơ mộng, bắt đầu tương tư và tìm cách tiếp cận Vegas. Khi đó hay tin Vegas đến dinh thự sống vài ngày để thực hiện nhiệm vụ, trái tim cậu đã hò reo, bắt đầu kế hoạch muốn một bước lên mây, trở thành người sánh đôi bên cạnh gã. Thế mà không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu lại bị gán cho cái mác nội gián, phải một mình đối diện với những ánh mắt dò xét xung quanh, vừa xấu hổ lại vừa bực tức
Vào một giây phút nào đó, khi bắt gặp ánh mắt thất vọng cùng cử chỉ mà Vegas dành cho Pete, cậu biết, cậu không phải là nhân vật chính..
Ngọn lửa ghen tị lại một lần nữa như có cơn gió thổi qua, vừa u uất lại có chút gì đó như sắp rực cháy, nóng bỏng tay người

[VegasPete] BẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ