Chương 34: Lòng người khó bắt

303 35 8
                                    

"Kan? Ba của Vegas?"

Pete hiện tại núp sau một tán cây cổ thụ lớn để tránh đi tai mắt của lão Kan. Xung quanh có quá nhiều kẻ canh giữ, chỉ cần hắn lỡ chân dẫm phải một chiếc lá khô cũng có thể bị phát hiện ngay lập tức.

"Ông ta nhốt ai ở đây chứ?"

Trạng thái lúc này của Pete là ba phần khó hiểu, bảy phần khó tin. Tại sao ông ta lại ở đây? Qua đến tận đây rồi mà vẫn có thể làm chuyện xấu hay sao? Rồi hắn đột nhiên nhớ ra, rằng không lâu trước đây Vegas đã từng nói với hắn về việc lão Kan đã giấu đi em trai của gã để ép gã phải phục tùng mệnh lệnh, một cơn sóng không tên ngay tức khắc tràn đến cuộn trào trong lồng ngực hắn

"Lẽ nào?"

Hắn mò tay vào túi quần lấy điện thoại, thế nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà điện thoại lại hết pin ngay lúc này. Hắn lắc lắc vài cái để kiểm tra, kết quả là vẫn không có gì thay đổi, bứt bối nghiến răng

"Chết tiệt! Ăn hại!"

"Tiếng gì thế?"

Một tên thuộc hạ trong đám canh giữ nhanh chóng đánh hơi được sự có mặt của hắn, liền cho người phân tán kiểm tra. Pete lúc này mới nhận thức được nguy hiểm, chậm rãi quỳ xuống bò đến một thân cây khác. Sau một hồi chơi đuổi bắt mà vẫn không có kết quả, đám thuộc hạ kết luận tiếng động đấy là nghe lầm, cũng mau chóng quay về tiếp tục canh giữ. Một tên mặt mài bặm trợn trong số chúng lên tiếng trách mắng, cả đám nhanh chóng trở lại vì trí cũ, càng thận trọng hơn. Pete vẫn ở lại trong bụi cây một lúc lâu mới chịu ra, nhưng phải đi vòng đường khác để tránh bị phát hiện

Hắn đi qua một con suối nhỏ cách xa ngôi nhà kia, hạ tầm mắt, thở dài thườn thượt trong cô độc. Nhìn làn nước mát lạnh chảy róc rách từ khe đá, hắn ngồi xuống thả đôi chân đã tê cứng vì ngồi xổm lâu muốn thư giãn một lát. Cảm giác mát lạnh truyền tới làm hắn thấy ổn hơn, nhưng dường như chính dòng nước ấy cũng làm dịu lạnh đi lòng người không ít. Hắn và Vegas đã từng tắm chung một dòng nước, hạnh phúc mà ôm lấy nhau khi đã đạt đến cao trào. Lúc đó dòng nước kia dường như cũng chứa chan tình yêu, làm hai trái tim dịu đi nỗi đau cô độc, cũng chính là giây phút vui vẻ nhất đời này của hắn. Ấy vậy mà giờ đây khi chỉ còn một mình hắn, làn nước lại như một chất tẩy, rửa trôi đi hết tất thảy những yêu thương mà hắn đã từng ôm ấp ngày nào

Hắn mở bao thuốc, chậm rãi cho điếu thuốc lên miệng rồi bật lửa, hít một hơi dài trong cái nhìn vô định. Hắn chắc rằng người trong đó là Macau em trai gã, cũng tin chắc chắn rằng bản thân có năng lực để giải cứu cậu ấy ra ngoài. Thế nhưng hắn lại nghĩ tới gánh nặng trên vai, hắn phải lập tức trở về tìm cách mở cửa căn hầm bí mật kia, lấy đi toàn bộ những tài liệu quan trọng nhất. Chỉ cần tài liệu mật ấy bị phát tán ra ngoài, lão Wang sẽ khổ sở điêu đứng, sau đó hắn sẽ tự tay giết chết lão ta, cho lão ta nếm trải mùi vị công sức cả đời bị phá hủy, và người phá hủy đi tất cả lại chính là đứa con trai ngoan ngoãn được nuôi trong nhà

Nếu bây giờ mà hắn cứu Macau ra ngoài, hắn sẽ trở về nói thế nào với tổ chức đây? Rồi hắn phải làm sao để mang theo một người bị tàn tật trở về Thái Lan? Rồi Vegas sẽ lại nuôi hi vọng ở hắn, kéo hắn sà vào vòng tay vững chãi ấy một lần nữa. Rồi gã sẽ bị thương, rồi hắn sẽ là người hại gã bị thương, rồi hắn sẽ chết...và kéo theo gã cùng chết...
Hắn nhíu mày, trực tiếp vứt điếu thuốc cháy một nửa xuống dòng nước trong ngần, tựa như ác quỷ với một màu đen chết chóc sà vào vòng tay của một thiên sứ với đôi cánh trắng muốt, hỗn loạn và xô bồ, vĩnh viễn không thể hòa hợp

[VegasPete] BẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ