Chương 27: Quả báo?

431 44 1
                                    

"Anh Pete giúp em với nhé?"

"Em muốn anh giúp chuyện gì?

"Anh ơi....hức...hức..."

"Nào Bravin! Em sao thế? Sao lại khóc rồi? Nói anh nghe!"

"Em...em bị gài...bọn chúng lấy ảnh khiêu dâm của em ra để uy hiếp..hức..."

"Cái gì? Kẻ nào?"

"Em không biết...hức...em...em sợ lắm..."

"Em đừng hoảng! Sẽ không sao đâu! Anh sẽ giúp em mà!"

"Anh sẽ giúp em thật sao ạ?"

"Ùm! Em bình tĩnh trước đã! Nói anh nghe xem chuyện gì đã xảy ra!"

"Trước đó em đến quán bar giải sầu, không ngờ trong lúc say em xui xẻo bị người ta lợi dụng. Em vốn dĩ định bỏ qua không truy cứu, nào ngờ....hức..."

"Tại sao em lại muốn bỏ qua chứ? Bị ngốc à?"

"Đây là chuyện đáng xấu hổ mà anh...em làm sao mà dám chứ!"

"Tiếp theo thì sao?"

"Bọn chúng chụp ảnh em lại rồi bắt em phải ói tiền ra, nếu không chúng sẽ đăng lên mạng cho cả nước này thấy!"

"Khốn kiếp!"

Pete hít một hơi, cố thông hiểu những gì mà mình vừa nghe được. Lại chuyện gì nữa đây? Cái thằng vô dụng này lại làm ra chuyện gì rồi bắt hắn phải giúp nữa?
Đúng là Pete rất thân với Bravin, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn sẽ buông lỏng cảnh giác với người này. Bởi dù sao y cũng là cháu của kẻ thù hắn, dù không phải ruột thịt. Nhưng nghĩ tới tình nghĩa chơi thân bao nhiêu năm, Bravin cũng không ít lần vô tình giúp hắn thoát nạn, hắn lại không đành lòng từ chối. Vả lại nhìn xem, gương mặt xinh đẹp thế này mà lại điểm tô trên đó những giọt nước mặn chát, thật không đáng!

"Bọn chúng hẹn em 7h tối mai đến gặp và đưa tiền để lấy lại ảnh..."

"Em định thế nào?"

"Em không biết...anh tìm cách giúp Vin với..."

"Được rồi! Cứ để anh đi là được! Anh cũng muốn xem thử là ai lại to gan dám động tới em trai anh!"

"Nhưng mà...anh có thể đừng nói cho ai được không? Em...em rất xấu hổ...hức..."

"Được rồi! Anh sẽ không nói! Ngoan! Về đi! Anh sẽ xử lý giúp em!"

"Cảm ơn anh nhiều nhé!"

Bravin rời đi với một nét cười trên môi, mà lúc này Pete đang say mê với đĩa bánh ngọt nên căn bản là không hề chú ý tới. Y đóng nhẹ cửa phòng, thở dài một hơi rồi lại rộ lên một nụ cười mãn nguyện

"Pete ơi là Pete! Mày ngu hơn tao tưởng nhiều!"

Giọt nước mắt được gạt đi nhanh chóng, một con thỏ nhỏ lại hiện ra che lấp đi ánh mắt ghen tuông xấu xa đang tiềm ẩn từ tận sâu bên trong. Chả hiểu sao y lại bắt đầu thấy ân hận, y tự hỏi bản thân làm điều này liệu có thật sự đúng? Pete, Wit và y rõ ràng đã từng thân thiết đến thế cơ mà? Tại sao giờ đây y lại phải hãm hại Pete để giành lấy tình yêu cho mình như thế?

[VegasPete] BẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ