Chương 46: Lật ngược

237 27 4
                                    

Phía gia tộc lớn bắt đầu xông vào bên trong, một toán vệ sĩ được hạ lệnh đi theo bên cạnh bảo vệ chú của hắn, còn hắn trực tiếp cầm đầu đám về sĩ còn lại ra nghênh đón "người nhà". Tiếng súng nổ đã đi qua chỉ còn nghe thấy âm thanh của tiếng giày da gấp rút gõ xuống sàn nhà, âm thanh chết chóc cũng ngày càng rõ ràng hơn. Đám người của gia tộc lớn ngã xuống không ít mới có thể vào được phía bên trong, dĩ nhiên đã thành công tiêu diệt toàn bộ toán vệ sĩ canh gác ở bên ngoài nhà ga mà Pete đã bố trí

Quai hàm hắn cắn chặt, một lớp mồ hôi mỏng xuất hiện ngay trên trán, cho thấy hắn đã mất bình tĩnh không ít. Ánh sáng dần thay thế cho bóng tối và màng khói từ mũi súng, hào quang xuất hiện sau lưng hai cha con gia tộc lớn rồi tắt ngúm ở phía sau cho thấy mặt trời cũng đang muốn trốn tránh đi tất cả.

Wang cùng Wit đi trước đám vệ sĩ vài bước, biểu cảm trên mặt tuy hai mà như một, tuyệt muốn san bằng chỗ này. Pete nở một nụ cười, quay lưng điều chỉnh hàng cúc áo, tay vuốt lại mái tóc đã có phần rũ dài, chậm rãi quay đầu

"Tới sớm quá đấy!"

"Pete! Kẻ vong ân bội nghĩa, mày đã phá hủy tất cả!"

"Vậy sao? Ohh thú vị thật! Tôi đã phá hủy gì nào?"

"Pete! Tại sao mày lại làm thế? Công sức cả đời của ba, tại sao mày lại làm thế hả?"

"Công sức cả đời? Thì sao?"

"Pete! Chúng ta đối với mày chưa từng tệ bạc! Tại sao mày lại phản bội hả? Thằng chó!"

Pete cười như ánh sáng đang lấp lóe của giọt trăng chết, long lanh đẹp đẽ là vậy nhưng lại ẩn chứa cái chết chóc và hủy diệt dữ dội. Hắn không nói một lời, trực tiếp ra lệnh xả súng về phía trước. Mũi súng xoẹt qua đến đâu cũng đều để lại những vết tích hoàn mĩ, ghim vào giữa trán của đám vệ sĩ thân cận, và những người này cũng đã từng thân cận bên hắn. Vệ sĩ bên phía đó vay lại thành 1 vòng tròn, âm thầm đưa hai cha con lão chạy trốn kết quả là tên nào tên nấy đều bị ăn đạn ngay chân.

Wit nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lẽo ấy một lần nữa đặt dấu chấm hết cho chút hi vọng mong manh cuối cùng trong lòng y. Nhìn xem, từng phát súng mà hắn bắn ra, hắn chưa từng lung lay dù chỉ một chút y hệt như kẻ máu lạnh năm xưa cướp đi tính mạng của mẹ y, không khác một chút. Wang cũng dần nhận ra rồi, nhận ra đáy mắt lạnh lẽo đó, nhận ra nụ cười không có lấy chút lưu tình, vừa quen vừa lạ, sau cùng mất tập trung lãnh trọn lấy phát đạn mà hắn thả tới. Wit kịp thời kéo ba mình sang một bên, vết thương chỉ trúng vào bả vai thế nhưng đã thành công làm cho kẻ bị bắn đau đớn thống khổ. Hỗn chiến vẫn diễn ra, bấy giờ lực lượng của Wang đã tiêu tán không ít, chỉ còn lại vài tên loe ngoe vẫn cố châp bảo vệ chủ nhân. Vết thương từ bả vai truyền tới cơn đau dữ dội, lão bất lực ôm lấy miệng vết thương, răng cắn chặt, thở hơi đầy mệt nhọc.

Wit rời tay lão, một đường đi thẳng thả từng viên đạn vào người hắn, thế nhưng hắn đều né được không sót một viên. Hắn núp vào một tảng đá lớn, quan sát thấy Wit đi tới, một đường lẻn sang sau lưng y chuẩn bị lên đạn. Ngay lúc vừa định nổ súng, một tiếng nổ dữ dội lại ngay tức khắc ép hắn phải tìm chỗ ẩn nấp một lần nữa. Từ xa, Bravin cùng một toán vệ sĩ gần cả trăm tên xông vào ngay lập tức túa ra khắp xung quanh muốn đi sâu vào cứ địa bên trong.

[VegasPete] BẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ