Chương 51: Khởi đầu mới!

269 30 18
                                    

Đôi chân hắn dán chặt vào trước cửa dinh thự Perangpong, mắt đảo một lượt quan sát sự thay đổi của nơi này sau bao nhiêu năm rời khỏi. Nhìn sơ qua cảnh vật vẫn như thế, chỉ là đã có phần cũ kĩ hơn. Nơi này giờ đây cũng sáng sủa hơn, không còn âm u như cái thuở đầu hắn bước chân vào nữa.

Từ đằng xa, Bravin nhìn thấy bóng lưng hắn, khuôn miệng xinh xắn không thể che giấu nổi ý cười, kích động hét lớn

"Này tên Pete kia!"

Hắn quay đầu, nụ cười theo ánh mặt trời làm sáng lên trái tim người đối diện, long lanh như ngày đầu tiên, giờ đây lại là một là nụ cười hoàn toàn chân thật và lương thiện

"Bravin!"

"Aaaaa....... "

Bravin ngay tức khắc chạy tới phóng người thẳng lên người Pete, ôm lấy cổ hắn dụi dụi y như chú mèo con đang làm nũng với chủ nhân, đanh đá đáng yêu gì cũng có đủ.

"Anh gạt em! Anh về trễ hơn tận 1 tuần cơ!"

"Được rồi anh xin lỗi! Do anh chưa giải quyết xong mấy chuyện phiền phức ở Luân Đôn nên mới trễ như thế!"

"Em không tha thứ cho anh đâu! Anh phải bao em một bửa thật no! Năm năm rồi đó! Năm năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau!"

"Được được được nghe em hết! Giờ leo xuống được chưa? Cái thân già của anh mày sắp tàn rồi nè!"

"Àaa!"

Hai người hí hửng nắm tay nhau vào nhà, vừa đi vừa nói mấy chuyện gì đó không ai hiểu nổi.
Bravin dẫn Pete tới phòng khách, gật đầu như để trấn an hắn rồi lẳng lặng bước ra ngoài.

Bên trong phòng khách, ông Wang đang ngồi đọc báo trên chiếc xe lăn đã gắn bó suốt nhiều năm, nghe tiếng động vẫn tưởng là Wit trở về. Mắt không rời tờ báo, ông cất giọng từ tốn hỏi

"Wit về rồi sao con?"

Pete đứng ở trước cửa, đôi mắt đỏ hoe không biết là do nắng chiếu hay do xúc động, sau cùng hít một hơi thật sâu, cất tiếng gọi

"Ba!"

Ông Wang lập tức im bặt, chỉ thấy ông từ từ buông tờ báo rồi nhìn về phía đứa con trai nhỏ, miệng mấp máy không thành tiếng vì xúc động.

"Pete...là con sao Pete?"

Hắn chạy đến bên cạnh ông, khom người ôm lấy ông thật chặt, xúc động khóc lớn

"Ba! Pete trở về rồi...xin lỗi...đã để ba đợi lâu!"

"Không sao! Con ngoan của ta! Con về rồi! Về là tốt! Ba đợi được con rồi!"

Wit từ bên ngoài trở về, hay tin Pete về cũng lập tức chạy đi tìm. Lúc vào đã thấy ba của y đang nắm chặt lấy tay hắn, nói rất nhiều. Pete nhìn thấy Wit cũng lập tức chạy đến ôm, nức nở hồi lâu rồi mới tách người ra, đưa tay quệt đi hàng nước mũi đang muốn chảy ra

"Ngoan! Em về là tốt!"

"Để mọi người đợi lâu rồi!"

"Anh đợi không hề gì, chỉ sợ ba không đợi được thôi! Giờ em trở về rồi! Ba sẽ yên tâm hơn!"

[VegasPete] BẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ