Chương 14: Nhận lấy cái chết..

523 34 4
                                    

Vegas phải mất thêm nửa tháng mới có thể rời khỏi Safe House, vừa rời khỏi lại phải lập tức sang nước ngoài giải quyết tàn dư còn sót lại phía băng đảng Ý, cơ bản là chưa một ngày nào rảnh rỗi để đến tìm Pete.

Mà chuyện đó đối với hắn dường như cũng không quá ảnh hưởng, vẫn là tiếp tục giả ngây ngô sống từng ngày như quỹ đạo trước đây. Chuyện đêm đó hắn dường như cũng đã cất gọn vào một góc nhỏ, chả thể hiện chút cảm xúc nào

"Phi vụ lần này ba sẽ cử thêm Pete đi!"

"Dạ? Con sao?"

"Nửa tháng nay con rất có tiến bộ! Ba rất hài lòng! Lần này xem như là cơ hội để con khẳng định bản thân, nhớ nắm bắt cho tốt!"

"Vâng ba!"

Hắn trở về phòng như mọi khi, đi qua dãy hành lang, hắn như thường lệ nhìn chầm chầm vào căn phòng dành cho vị khách "đặc biệt"
Hắn mở cửa bước vào trong, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi đặt lưng nằm xuống. Hắn xoay người hít một hơi thật sâu chiếc gối nằm vẫn còn vương lại mùi của người đàn ông đó

Đã nửa tháng nay rồi, ngày nào nỗi nhớ về gã cũng như chực chờ đánh sập tâm trí hắn. Ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản nhưng nỗi bất an cứ đeo bám lấy từng ngày ép hắn mệt mỏi đến sắp phát điên
Hắn cũng không rõ cảm xúc của mình là gì, chỉ là có chút nhớ, chút thương xen lẫn với chút thất vọng. Hắn nhiều lần cảm thấy bị bỏ rơi rồi lại giật mình tự tát vào mặt không ngừng nhắc nhở bản thân phải quên đi những cảm xúc yêu thương vừa nhen nhóm này.

Hắn hiểu rõ, đây chính là mở đầu của một bi kịch, là sự bắt đầu của một nỗi đau. Và nếu như hắn cứ thả mình chìm đắm, nỗi đau đó sẽ cuộn chặt lấy rồi nhấn chìm hắn xuống chiếc hố sâu vô tận. Đây là sai trái! Những cảm xúc này không nên có!

Hắn ngồi bật dậy, tự tát vào mặt rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. Hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh tâm trạng, hắn lại làm ra cái bộ mặt ngây thơ như chưa có chuyện gì xảy ra

.

"Hahahah cậu Vegas nói đùa rồi! Tôi nào dám!"

"Ohhh! Vậy sao?"

"Chúng tôi chấp nhận thua cuộc là thật! Nhưng còn chuyện lợi nhuận..thật sự là có hơi không thoả đáng.."

"Không thỏa đáng? Được hợp tác với chúng tôi xem như là phúc của các người! Dựa vào đâu nói ra những lời này?"

"Hahah cậu Vegas bình tĩnh đã! Cho chúng tôi thêm thời gian để suy nghĩ được không?"

"Không!"

Đùng

Đoàng

Âm thanh súng nổ vang dội trong không khí, gã vẫn ngồi chễm trệ ở đó. Nhìn từng tên từng tên ngã xuống trước mắt, ánh mắt vẫn lạnh lùng không một tia cảm xúc.

Gã rời khỏi vị trí, núp vào một bức tường lớn, hai bên được bảo vệ bởi vài tên vệ sĩ, nét mặt vẫn điềm nhiên không chút đổi sắc. Một Vegas cao ngạo, sắc lạnh sẽ chẳng bao giờ bị những thứ rẻ rúng làm lay động và những kẻ trước mặt chính là thứ "rẻ tiền" mà gã vẫn hằng căm ghét nhất

[VegasPete] BẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ