Giữa dòng đời ta vô tình gặp nhau, rồi đến lại cho nhau nhiều kỉ niệm đến thếVì mang thai Jungkook cũng không còn làm việc nặng nhọc nữa, em xin rửa chén và phục vụ ở một quán ăn nhỏ gần nhà, tối thì đi làm ở cửa hàng tiện lời mặc dù khá nguy hiểm. Nhưng biết sao giờ, bây giờ em không còn chỉ sống cho mình em, em sống cho cả hai sinh mạng. Vả lại em có lẽ cũng đã quen với việc này nên em cũng chẳng than phiền chi.
Cũng đã hơn 4 tháng kể từ khi Daehyun sang Mĩ, mấy tháng nay cứ mỗi tháng anh đều đều đặn gọi một cuộc cho Jeon Jungkook, vì bị chồng chất lên bằng đống công việc và sự gắt gao của mẹ mình Daehyun chẳng còn thời gian để gọi điện hỏi han em.
Hôm nay làm về khoảng chừng 10 giờ tối, Jeon Jungkook đi bộ từ cửa hàng tiện lợi về nhà, thời tiết cũng vào chớm đông, những con gió buốt qua giữa trời đông lạnh lẽo như làm giằng xé thêm nỗi buồn đau đớn của những con người cô đơn giữa thành phố đông đúc, đầy hoa lệ như Seoul.
Đi ngang qua hàng bánh gạo cay, chả cả nóng kế bên sông Hàn, bụng Jeon Jungkook bỗng réo lên, cũng chợt nhận ra từ chiều đến giờ chưa có gì bỏ bụng. "Chắc con cũng đói bụng lắm rồi nhỉ?" Đưa tay lên bụng, giọng thốt lên nhỏ nhẹ dịu dàng nói.
Đưa tay vào túi móc ra vài đồng tiền lẻ, xấu hổ đếm. Lại nghĩ đến ngày mai phải đi khám thai định kì, tiền nhà cũng nợ gần 2 tháng rồi chưa trả chỉ may sao nhờ bà chủ trọ về quê gần 2 tháng nay, nên chỉ có con gái bà ở lại. Lại thấy Jungkook chật vật với đứa con nhỏ đang dần lớn nên cũng động lòng thương xót.Nhưng cũng tới ngày bà chủ quay trở về.
Suy nghĩ đắn đo một hồi Jeon Jungkook cũng ghé vào quán thôi thì ăn đỡ một một ít. Dù gì con Jungkook cũng cần được ăn. Tội nhất là đứa nhỏ, phải chịu bao nhiêu sự khổ nhọc. Nó tốt nhất không nên tồn tại, vì thế giới này vốn sẽ không bao giờ dịu dàng với nó, vì nó là con Jeon Jungkook.
"Thưa bác, cho cháu một phần bánh gạo ít cay nhỏ, ... và ưm.. một ưm ... hai cây chả cá" Bất giác nghĩ đến Kim Taehyung, nếu được ở bên anh liệu em có phải đói đến như vậy, có phải khó khắn nhọc nhằn đến như vậy? Mối quan hệ này ngay từ đầu tốt nhất Jeon Jungkook không nên dính phải.
Ăn xong, định đứng lên trở về nhà thì phía chân bất giác cực kì ê buốt, căng cứng không thể đi nổi. Nghĩ đến lại chán, em lại thở dài nán lại một xíu để chân hết đau rồi lại đi. Mang thai là thế đấy, không người nào cạnh bên làm sao em có thể lo cho xuể
Nhìn hai người bàn đối diện càng thêm tủi lòng. Người nam liên tục gắp vào chén cho cô gái, liên tục bảo cô ăn nhiều hơn, mua thêm nhiều đồ ăn cho cô. Còn nhìn lại mình đến ăn cho con cũng phải suy nghĩ. Thật ích kỉ !
______________
"Taehyung, dạo này anh ít khi ở nhà, ngày mai chủ nhật hay chúng ta cùng đi đâu đó?" Giọng Sana nhẹ nhàng làm nũng bên tai
Kim Taehyung cũng cảm thấy mình quá vô tâm người nọ, lại nghe người ta trách móc thì cũng quay sang yêu chiều "Được rồi, mai khám thai xong sẽ dẫn em đi đâu đó, được không ?"Sau đó hai người cũng dần chìm vào giấc ngủ đầy ấm áp cùng nhau.
Kẻ thì được nâng niu chăm sóc, kẻ thì cô đơn giày vò.
Công bằng ở đâu?Em có cớ gì mà phải đòi hỏi sự công bằng? Phải chăng kiếp trước em sống quá ác, để giờ đây em phải chịu làm kẻ thứ 3 phải tự tủi nhục, cô đơn. Phải nhìn người mình yêu yên bình nơi gia đình nhỏ.
Muốn buông, cũng chẳng buông được. Em cứ níu kéo và níu kéo mối quan hệ đã vụn vỡ từ thuở nào.______\\\\________
"Này! Jeon Jungkook!!! Jeon Jungkook chừng nào mới chịu trả tiền nhà"
Mới sáng sớm chuẩn bị đi làm thì đã bị gọi như thế. Cuối cùng bà chủ cũng về, em ra sợ hãi cũng biết điều lấy tiền từ trong bọc cầm hai tay ra đưa cho bà. "Dạ con có được nhiêu đây.... bác cầm đỡ, hết tháng này con trả nốt ạ"
Bà chủ nhà như điên tiết mắng "Không ! Tao không tin cái thằng quái dị như mày, trông thật tởm sao không cút đi cho rồi ở đây làm ảnh hưởng đến người khác.!!"
Bà chủ nhà cũng đã từng là người giúp Jungkook rất nhiều nhưng từ khi biết con trai bà là một đứa đồng tính, còn thấy Jungkook có quan hệ nhiều với nam giới, lại nghe người ta đồn có thai giờ thì biết rõ. Cứ nghĩ đây là một cáu bệnh và chính Jungkook đã lan truyền cho nó.
Jungkook khó xử, càng không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì, chỉ biết đứng lặng im mặc những câu từ khó nghe phát ra từ khuôn miệng của người phụ nữ hiền từ.
Chửi mệt rồi cũng không còn hơi nữa bà chửi nốt rồi hậm hực đi vội "Tháng này không thanh toán tiền được nữa, thì cút đi, đừng ở đây ám gia đình tao"
Hôm nay là ngày chủ nhật nên có lẽ quán đông hơn thường ngày khiến em có lẽ chật vật hơn xíu. Jeon Jungkook quyết định xin nghỉ sớm để dành thời gian trưa đi khám thai.
Khám xong, khá buồn vì bác sĩ vừa chê cậu làm ba kiểu gì mà để em bé phát triển kém thế kia, may thay sức khoẻ bé thì vẫn tốt chỉ do là em bé của cậu phải chịu đói nhiều hơn những em bé khác mà thôi.Ngồi xuống ghế đá Jeon Jungkook cảm thấy cổ họng khác nước vô cùng nhưng chân cả một buổi trưa đi cũng đã tê cứng định đứng lên thì lại vì quá đau mà ngồi xuống. Nhìn sang có hai người ngồi ở hàng ghế kế bên, cô gái đang ngồi được người đàn ông đang cuối xuống cột lại dây giày cho, cậu liền lại cười chào người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đó, cô cũng chào Jungkook, nhìn Jungkook cũng đã hiểu cậu cần sự giúp đỡ.
"Làm phiền anh chị nhưng mà tôi cảm thấy hơi không khoẻ, không biết anh có tiện qua kia đường mua dùm tôi chai nước không ạ?"Khi người đàn ông ấy ngước mặt lên, và rồi hai con người chạm lấy nhau như cuốn đối phương vào từng nhịp thở.
"Tae... Taehyung?" Jungkook cảm thấy mình hít thở không thông nữa, người đàn ông trước mặt, người đàn ông cậu hằng đêm mong nhớ.
Taehyung cũng lấy làm bất ngờ. Nhìn cậu một tay đỡ lưng, một tay cầm đồ lỉnh khỉnh đầy nghi vấn, nhưng cũng đã rất rõ bởi cái bụng đang nhô cao, tròn tròn nhỏ nhắn kia.Cuối đầu xuống, không để cho ai thấy từng giọt nước mắt đã lan ra hai khoé mắt ửng đỏ.
" Xin lỗi, tôi khoẻ rồi, cảm ơn hai anh chị"
Lại tiếp tục ôm lưng, ôm bụng đi chậm rãi từ từ ra khỏi chỗ đó.
Lee Sana lấy làm lạ thúc giục Kim Taehyung giúp đỡ, thấy cậu như thế nhìn lại chẳng phải cô rất sướng sao.
"Cậu ta hình như có vẻ quen anh, anh ra giúp đỡ cậu ấy xíu,... h-hình như.. cậu ấy đi một mình"Kim Taehyung thoát khỏi sự đơ người vội vàng đứng lên gọi ngừoi đưa Lee Sana về nhà vội vã chạy theo bóng dáng Jeon Jungkook
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TAEKOOK ] Our Secret
Fanfiction"Nhưng mà ngài đã có vợ rồi cơ mà?" "Tôi bảo em là tình nhân của tôi, và cô ấy đơn nhiên vẫn là vợ của tôi." Em như bị hàng ngàn vết dao cứa vào tim. Hắn là đang muốn biến em thành kẻ dư thừa trong cuộc tình của bọn họ trong khi đó em dành trọn co...