Người này, người trước mặt em lúc này, con người mà em hằng ngày ao ước được gặp- Kim Taehyung đang đứng trước cửa phòng bệnh của em với vẻ mặt khá hụt hẫng.
Hắn thấy Jeon Jungkook được đẩy vô với vẻ mặt đầy đau đớn xung quanh chỉ có duy nhất một người phụ nữ hớt hả chạy theo vào bệnh viện. Trong lúc ra ngoài lấy những vật dụng cần thiết để Lee Sana đi sinh con do bà giúp việc mang lên hắn đã chứng kiến khuôn mặt đó. Hắn còn nghe đồn có một sản phụ bên khu dưới là nam đang đau đớn vô cùng nhưng không có ai đi ký giấy để chịu trách nhiệm sinh đẻ nên buộc phải chờ đợi trong thời gian lâu. Một trường hợp vô cùng lạ và đáng thương, nên các nhân viên y tá đã đi đồn ầm vì xót xa cho người ấy.
Jeon Jungkook nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ ngước mắt lên rồi cúi xuống như thể rất mệt mỏi không muốn nói chuyện. Kim Taehyung bước lại gần, phá tan bầu không khí.
"Chồng em đâu? Y tá hồi nãy có nhắc nhở em đi làm hồ sơ sinh cho em và em bé"
Jeon Jungkook ngước mắt nhìn hắn vô tình nhưng thật ra sâu trong đó là nhiều nỗi ưu phiền lo lắng.
"Biết rõ rồi, tôi sẽ kêu anh ấy làm cho em bé sau, cảm ơn anh đã nhắc nhở" Jeon Jungkook muốn bước xuống giường để uống nước. Chân khựng lại khi hắn lên tiếng. "Em diễn đến bao giờ? Em có chồng sao hay chồng của em là Kim Daehyun? Xung quang em chỉ có duy nhất nó. Nó có con sao bây giờ vẫn không biết em hạ sinh? Mà thôi đi liệu mẹ của Daehyun có chấp nhận khi em là con dâu của bà ta?"
Jeon Jungkook chịu nhiều uất ức vô cùng mệt mỏi khi không hiểu tại sao hắn cứ nhắc đến chồng mình. À mà không phải cũng chỉ là một nhân vật Jungkook đang tưởng tượng, tự lừa dối hắn. Chưa kịp để em nói hắn tiếp lời. "Jeon Jungkook em nói đi đứa bé đó là con của Kim Daehyun sao?"
Taehyung cảm thấy đau lòng và tức giận khi hỏi câu hỏi này. Hắn thề rằng sẽ hận tất cả và chết mất nếu em thật sự thừa nhận điều đó là đúng.
"Đúng vậy, tôi làm sao mà xứng với vị trí làm dâu nhà các người, tôi cũng không ao ước cao xa gì nhiều. Kim Tổng anh đừng hiểu lầm" Jeon jungkook vừa nói xong cũng thấy mình có bao nhiêu quật cường mà mạnh mẽ như thế. Em định nói tiếp thì bỗng tiếng em bé khóc oé lên. Em hốt hoảng cố gắng bỏ ly nước xuông, chạy lại kế bên nôi.
Vì phải ở phòng chung với nhiều sản phụ khác chỉ cách nhau một bức màn nên việc em bé khóc cũng khiến những em bé khác khóc theo. Jeon Jungkook bị các bà gia đình xung quanh phàn nàn vì vốn dĩ em không biết ẵm em bé, đến dỗ em bé như nào cũng không rõ. Thật khó khăn không biết làm cách nào cho em bé nín khóc. Nhìn Jeon Jungkook cực khổ nhue vậy, vợ mình thì kể từ khi sinh em bé xong chỉ nằm yên một chỗ, ăn cũng có kẻ hầu người hạ, em bé khóc cũng có người dỗ nhìn Jungkook chật vật hắn có chút đau lòng. Kim Taehyung bước lại đón đứa bé Jungkook đang loay hoay trên tay, thuần phục ẵm rồi dỗ em bé nín khóc. Hắn nhẹ nhàng, cẩn thận, tỉ mỉ, còn hướng dẫn cách để Jungkook ẵm em bé sao cho khiến em thoải mái nhất. Jeon Jungkook động lòng, lại càng thấy đau lòng, buồn não. Jeon Jungkook nhìn hắn, hắn nhìn em bé đang giương đôi mắt to tròn cùng nụ cười tươi với cái tay dơ dơ lên đụng vào mặt hắn. Như một gia đình hạnh phúc, một gia đình ba người hạnh phúc.
xin lỗi, cả đời này Jeon Jungkook cũng đừng nên nghĩ tới.
Không gian này rồi cũng bị phá huỷ bởi cô y tá trẻ, cô bước vào rồi nói với Taehyung
"Thưa anh, anh là chồng của sản phụ Jeon đúng không mời anh ra ngoài làm giấy nhập viện và giấy khai sinh cho con"
Jungkook giật mình, khó xử nói "xin lỗi để tôi có thể ra làm được không, chồng tôi.. anh ấy.." không biết nói gì để cho có lí, Jeon Jungkook quyết định cũng nói ra, mặt có chút ngại ngùng sợ người ta đánh giá mình. " Chồng tôi anh ấy đi xa rồi" Lời nói ngại ngùng, ngày càng nhỏ dần, cô y tá cũng không hiểu, chỉ lắc đầu nói "Không được ạ, giấy khai sinh thì cậu có thể tự làm cho con nhưng giấy nhập viện thì phải là người thân kí ạ, cậu có người thân không liên lạc lên giúp tôi, bạn cũng được"Khổ nỗi Jungkook chẳng có một người bạn nào, người thân thì....
" Hay để tôi giúp câu ấy cũng được" Kim Taehyung thấy vẻ mặt lúng túng của Jeon Jungkook cũng đủ hiểu. Hắn đã quá rõ cuộc đời của Jeon Jungkook rồi mà.Reng...reng...
"Alo, Taehyung à con ở đâu vậy? Con về nhanh đi con con cứ khóc quài không chịu nín ai dỗ cũng không chịu nín, mau nhanh xem như thế nào, vợ con thì sau khi sinh xong sốt liên miên thế này" Hắn nghe thế cũng hốt hoảng, bỗng quay sang nói "Có lẽ tôi sẽ giúp cậu ấy sau, tôi cần phải đi gấp, nhờ cô giúp đỡ cậu ấy, cảm ơn" Quay lại nhìn Jeon Jungkook rồi rời đi vội vã. Bóng lưng ấy còn phải lo toang cho gia đình của hắn, gia đình của hắn luôn là ưu tiên, nhớ về khoảng thời gian trước làm tình nhân của hắn, em đã thấy mình vốn dĩ chỉ là lựa chọn khi người ta đã bực tức chán nản, là vật phát tiết, và có lẽ đứa con này, dù cho có là con hắn đi chăng nữa, dù hắn có chịu trách nhiệm đi chăng nữa thì liệu gia đình hắn có chấp nhận, dù có là chung một dòng máu thì chắc gì đã có cơ hội con trai mà em xem là bảo bối được gọi ba chữ "tiểu thiếu gia" danh giá như con của hắn và vợ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TAEKOOK ] Our Secret
Fanfiction"Nhưng mà ngài đã có vợ rồi cơ mà?" "Tôi bảo em là tình nhân của tôi, và cô ấy đơn nhiên vẫn là vợ của tôi." Em như bị hàng ngàn vết dao cứa vào tim. Hắn là đang muốn biến em thành kẻ dư thừa trong cuộc tình của bọn họ trong khi đó em dành trọn co...