25. Xin lỗi

408 34 14
                                    

"Kim Tổng, tôi đã nói rồi, anh không cần phải..."

"Jeon Jungkook! Chúng ta vào trong nói chuyện" Jungkook vẫn sợ hắn như vậy, vừa nghe giọng nói có chút tức giận của hắn khiến một Jeon Jungkook đang hăng hái đòi lại công bằng cũng phải nhẹ giọng lại. 

Jeon Jungkook cuối cùng cũng để hắn vào nhà, bước vào trong Kim Taehyung đã cảm nhận được sự ấm cúng của căn nhà, tuy nhỏ nhưng lại vô cùng gọn gàng, còn nhìn trên tường những tấm ảnh của em bé, nụ cười hình hộp chữ nhật này, sao lại giống hắn đến thế. Kim Taehyung càng nhìn kĩ em bé trên tay Jungkook vẫn đang giang tay hướng về mình khóc lớn thì cũng vô thức đưa tay ra. Jeon Jungkook có chút tức giận, nhưng vì thấy bé con đã khóc quá lâu không thể nào chịu nổi nữa thì đưa nhanh sang tay của hắn. Thuần phục bồng em bé trên tay. Tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi ngừng hẳn. 

"Đứa bé có vẻ như là bị sốt" Hắn vừa ôm đứa bé vào lòng thì thấy người nó nóng ran. Quay sang nói với Jungkook

"Tôi đang chuẩn bị lau mình cho con để hạ sốt thì anh tới. Tôi đã nói rồi, tôi không cần anh..." 

"Em chuẩn bị nước nhanh đi anh sẽ giúp em" Kim Taehyung không muốn nghe Jungkook đuổi mình về nữa thì cắt ngang. 

Đứa bé dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào người hắn, cố gắng bấu víu con người này như biết sẽ hiếm khi được gặp lại con người này, Jeon Jungkook nhìn Taehoon mà tủi thân dùm con, thương xót con là thế nhưng liệu hắn sẽ như thế nào nếu biết Taehoon chính là con của hắn? 

"Đứa bé...tên là gì Jungkook?" Kim Taehyung ngước nhìn Jungkook đang loay hoay pha nước vào thau để tắm cho con. 

Jeon Jungkook có hơi khựng lại rồi sau đó mới trả lời "Là Jeon Taehoon" 

"Taehoon?" 

Thấy hắn có vẻ nghi ngờ với cái tên của con mình, nên Jeon Jungkook cũng nhanh chóng tìm một lí do để biện hộ. "Trùng hợp thôi,... mẹ chồng....mẹ chồng của tôi muốn như vậy!" 

Jeon Jungkook đến khi nào em mới thôi nói dối hắn về việc em không có chồng, đứa con cũng từ đâu ra không biết, lại còn giống hắn đến thế, nhìn bức ảnh treo trên tường Kim Taehyung không khỏi hoài nghi, càng suy nghĩ hắn càng cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu. 

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook sau đó tắm rửa đứa bé, một người đỡ đầu, một người tắm mình cho con, người ngoài nhìn vô không chừng tưởng bọn họ chính là một gia đình, em bé cười tươi vung tay nghịch nước còn hắn và em thấy thế cũng thấy thật dễ thương cũng giương theo một nụ cười. Giây phút ánh mắt hai người chạm vào nhau càng khiến cho tim Jeon Jungkook ban đầu vốn đã lệch nay còn thêm lệch nhịp, em vốn dĩ muốn buông 

cũng không cách nào từ bỏ. 

Nhanh chóng né ánh nhìn của hắn, Jeon Jungkook cuối gằm mặt xuống, tắt nụ cười tiếp túc chăm sóc bé con. Jeon Jungkook không muốn người đàn ông này ở đây nữa, tại sao cứ xuất hiện trong cuộc đời của em và làm em đau đớn đến thế ? Vốn dĩ đã không là gì của nhau từ lúc ban đầu, từ lúc em vẫn còn quen hắn cũng chỉ là một mối quan hệ hoàn toàn được bí mật che kín. KHông một ai cả ngoài hắn và em biết quan hệ giưã hai người là gì. 

Không phải là bạn càng không phải là người yêu của nhau.

Jeon Jungkook rơi nước mắt, phải em yếu đuối, tại sao không một phút giây nào có người tha thứ cho em, cho em cảm thấy cuộc đời này thêm nhẹ nhàng hơn nữa, tại sao chỉ toàn là đớn đau. 

"Jungkook ?" Kim Taehyung có hơi khó hiểu, nhìn thấy em rơi nước mắt, hắn không tránh khỏi bất ngờ, cũng không thể nào né khỏi cơn đau thắt từ trái tim. Hắn không rõ phản ứng của mình là gì, hắn chỉ biết thế, mỗi lần nhìn con người này rơi nước mắt tim hắn lại thêm một lần co thắt. 

Jeon Jungkook lau nhanh nước mắt vào áo, đứng dậy, lấy khăn ẵm bé con ra khỏi tay hắn. Mặc đồ cho đứa bé kĩ càng, Jeon Jungkook cũng quay sang nhìn hắn. 

"Kim Tổng, tôi vốn dĩ đã nói ban đầu, tôi không cần anh phải đền bù gì, chỉ cần anh đi, anh đi đi là được. Anh nghĩ con của anh gia đình của anh là gì chứ ? Anh có thể vì họ mà chà đạp gia đình của người khác sao ? " Jeon Jungkook nhăn mặt lại, giọng có chút nghẹn nghào, cũng có chút sợ hãi, nhưng vốn chẳng là gì cả, em bây giờ chỉ muốn hắn biến mất khỏi cuộc đời của em và con. 

"Jeon Jungkook, em đừng đi quá giới hạn của mình, tôi muốn xin lỗi bởi vì ngày hôm đó tôi đã hiểu lầm em, còn gia đình của tôi chính là ưu tiên số một của tôi, bất kì ai muốn chạm vào tôi nhất quyết sẽ không tha." Kim Taehyung vốn vẫn luôn là một tên có lòng tự trọng cao, bởi vì hắn nghĩ hôm đó đã thấy em khóc rất nhiều nên muốn trực tiếp đến xin lỗi em, nhưng khi nghe Jungkook nói thế, hắn cũng không muốn nghe thêm cái gì nữa. 

"Gia đình của anh? Phải một tên cặn bạ như anh, một tên xuất phát đã ngậm thìa vàng như anh thì đáng lí ra con của anh cũng không cần phải thua bất kì ai dù chỉ là một cái áo. Cái áo gia đình anh nhìn trúng nhất quyết không một ai được phép mặc. Gia đình anh cũng không ai có quyền động đến. 

Vậy thì anh đi đi, đi nhanh đi, là lỗi của tôi. Ngày hôm đó và ngày hôm nay cũng là lỗi tôi đã chọc tức gia đình và chọc tức anh" 

"Mời anh đi cho, tôi không tiễn" 

Bước lại ẵm đứa bé đang ngồi ở chỗ ghế lên tay, Jeon Jungkook vừa lau nước mắt. Đứa bé vẫn luôn hướng về phía Kim Taehyung. Nếu đứa bé biết nói, có lẽ nó sẽ không để người đàn ông này đi nữa. Nó thật sự rất thích được ở gần hắn, có lẽ vì nó cảm giác ấm áp và thân quen. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ TAEKOOK ] Our SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ