21. Âm mưu

141 5 0
                                    

"Jungkook à, bé con tên là gì vậy?" Kim Daehyun người đàn ông lúc nào cũng xuất hiện kề bên em bỗng lên tiếng trong lúc đang gọt trái cây cho Jungkook. 

"Lúc nãy đi làm giấy khai sinh xong rồi, liệu có ổn thỏa hết chưa?" Anh cảm thấy hơi tò mò về cái tên mà Jungkook sẽ đặt cho con. Không biết là họ gì nhỉ, họ Kim chăng? 

"Nhóc con tên là Jeon Taehoon" Jungkook mỉm cười nhìn đứa bé đang ngủ ngon giấc trong lòng mình. Một chút chột dạ vì chẳng phải cái tên ấy có liên quan đến người ấy sao? 

Kim Daehyun nghe thấy cái tên ấy, cũng không tránh khỏi nhíu mày. Tại sao Jeon Jungkook cứ muốn dính líu gì đến người đàn ông đó chứ. Anh thề rằng sẽ thuyết phục Jungkook cùng em chăm sóc đứa nhỏ. Jeon Jungkook không những nhẫn tâm từ chối anh, tự chối mọi sự ân cần chăm sóc của hắn chỉ để cố gắng chắp vá và tự dằn vặt, từ vờ như rằng bản thân đã từ bỏ Kim Taehyung. Daehyun cũng không hiểu, rõ ràng mình là người đến trước, luôn luôn ở bên, đối xử nhẹ nhàng với Jeon Jungkook nhưng Jeon Jungkook không những không để ý mà còn đem lòng yêu con người băng lãnh, bá đạo như Kim Taehyung. 

Kim Daehyun thực sự thở dài, thực sự không hiểu. 

Sau một khoảng thời gian dài ở bệnh viện, em cũng đã hồi phục hơn. Chuẩn bị bắt đầu tiếp tục làm việc để kiếm tiền chăm sóc nhóc con. Tiền viện phí mà em để dành từ lâu cũng đã đóng hết. Jeon Jungkook thật sự phải làm việc nhiều hơn để lo cho bé con của em. 

________

Khách sạn 

"KiTaek, hình con chúng ta, anh nhìn xem" Lee Sana ỏng ẹo với bộ váy ngủ nữa hở nữa che phấp phới, ngồi lên đùi gã đàn ông đang phơi trần nữa thân trên. Dáng vẻ này thật quá khác biệt so với bộ váy dáng dài thanh lịch mà cô vẫn hay mặt khi đứng trước ba mẹ của Kim Taehyung và người ngoài. 

Và có lẽ gã đàn ông cũng không chú ý lắm đến người phụ nữ này, chỉ tập trung tiếp tục xem điện thoại, một hồi thì nhăn mày rồi nói "Chừng nào em mới hoàn thành xong nhiệm vụ, chúng ta còn phải hoàn thành xong sớm để kịp thời gian hưởng thụ chứ. Cứ chờ mãi như vậy chừng nào mới có lợi " 

"Anh cứ đợi từ từ, vừa sinh con xong, hắn ta ngày nào cũng đi trễ về sớm, em đâu có cơ hội gì đâu chứ. Nhưng em cũng lợi dụng thời cơ này, hoàn toàn có cách" Ngắt lời cô ta bỗng nhiên cười lớn, hôn nhẹ vào môi hắn ta. "Lần này chắc chắn sẽ thành công, hắn ta cứ yêu chiều em mãi thôi. Ngu ngốc thật" 

"Hahahahahaha, đúng là ranh mãnh" Tên đàn ông ấy cười hả hê xong thì cũng ngậm lấy đôi môi của cô ta như khen thưởng. Thế là bọn họ hoàn toàn hả hê với vở kịch mà bọn họ làm biên kịch. 

Đê tiện

____________

Ánh chiều tà hoàng hôn buông xuống. 

Cạch.. cạch

"Taehoon à, con vào đây đi tắm cùng với ba nào, sau đó ba sẽ cho con ăn nhé, cục cưng" 

Jeon Jungkook khá mệt mỏi sau một ngày làm việc không ngừng nghỉ. Đón con từ nhà cô hàng xóm mà em nhờ được để chăm sóc. Cô nhiệt tình bởi lẽ nhìn Jeon Jungkook cực khổ chăm sóc đứa bé như vậy quả thật tội nghiệp. Vợ chồng cô hiếm muộn ngược lại cô còn rất thích con nít nên có lẽ cô được chăm sóc một đứa con nít như vậy thật tốt. 

Lấy thau nước nhỏ kê đầu cho bé con, em có chút chật vật vì phải một mình vừa đỡ đầu vừa tắm cho con, mệt mỏi nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt híp lại và cả cái tay chúm chím ấy cứ giơ giơ lên chạm vào em, thì em không khỏi thoải mái và bật cười vì sự đáng yêu của em bé. 

"Taehoon đáng yêu, em tắm ngoan, ba sẽ thưởng cho em nhé" Sau khi tắm ngoan xong Jeon Jungkook mặc đồ và ẵm bé con ra ngoài. Cho con ăn bột và uống sữa xong, thì Jeon Jungkook mới bắt đầu đi thay đồ. Em chỉ dám thay đồ nhanh để chuẩn bị ru con ngủ vì sẽ không ai trông em bé, cũng không dám ôm con vì sợ dơ và bụi bẩn. Hôn nhẹ lên trán rồi cố gắng  thay đồ nhanh rồi ru con ngủ. Bé con ngủ say xong, Jeon Jungkook cũng bắt đầu đi dọn dẹp và tắm rửa. Gio vẫn còn sớm, mới 8 giờ thôi, Jeon Jungkook pha lấy một ly trà rồi ra ban công ngồi. Nhìn xuống thành phố hoa lệ, em có chút lạc lõng, có chút ngộp thở bởi những ánh đèn xa hoa. Nhìn về xa xăm một tí, tòa nhà Kim Thị sừng sững vẫn còn đang sáng đèn. Em chợt nghĩ về người đàn ông ấy. Hắn đang làm gì nhỉ? Liệu giờ này có về nhà hay chưa? Gia đình của hắn, gia đình của hắn như thế nào ? Hắn có yêu.. yêu em bé của hắn không. 

Jeon Jungkook có chút hụt hẫng khi nghĩ về điều đó, liệu một ngày hắn biết Jeon Taehoon là con hắn, hắn sẽ có phản ứng gì ? 

Bất ngờ, thất vọng 

hay là không muốn liên quan ? 

Jeon Jungkook vẫn hay đọc báo, xem tin tức, nhiều trang mạng còn nhiều lần ngụ ý cuộc sống hôn nhân của bọn họ cực kì hạnh phúc. Còn nhiều bài báo về tiều thiếu gia Kim gia được nhiều người chăm sóc, yêu chiều từ lúc mới lọt lòng, hưởng nhiều lợi ích ưu tiên. Cũng cảm thấy khoảng cách khá lớn. Bọn họ vốn dĩ đều là tài phiệt từ lúc mới được sinh ra đã được người ta cho phép cái đặc quyền là tiêu xài không lo nghĩ. Con của em sau này dù có thành công cũng chắc gì được nhiều quyền lợi hay được săn đón như thế. Khoảng cách giàu nghèo là thế, ngay cả yêu một người có địa vị hơn mình có lẽ cũng là một cái tội. 

Jeon Jungkook hiểu rõ điều đó, chỉ hi vọng con trai em sau này lớn lên không bị người ta khinh thường như mình đã từng bị. Bé con của em có lẽ phải chịu nhiều ủy khuất vì thiếu thốn tình cảm từ lúc còn nhỏ. Có lẽ đó cũng là điều em thấy đau buồn nhất và em cũng hiểu rõ nhất. 


Kim Taehyung hiện tại toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. 

"Kim Taejung à, ăn ngoan đi con trai" Tiếng của bà quản gia có chút chán nản nói. Bà rất thích nuôi em bé, chẳng hiểu tại sao vừa không có cảm tình với đứa nhóc này, vùa cảm thấy đứa nhóc này thật sự là lì lợm, bướng bỉnh không chịu nổi. Đứa bé khóc nhòe lên mãi không chịu uống sữa. Kim Tawhyung sót con cũng không muốn để con trai khóc nhiều. Hắn tuy có hơi cảm thấy nhức đầu nhưng cũng đi lại dỗ dành, dỗ dành mãi vẫn không chịu nín khóc. Hắn có chút cảm thấy kì lạ. Đứa bé này của hắn không ngoan như con của Jeon Jungkook, vừa ẵm lên, vừa dỗ dành đã híp mắt lại cười tươi. Hắn có chút nhớ đôi mắt và khuôn miệng cười toe tét ấy. 

Dễ thương thật.. Đáng yêu thật. 

Hắn tự cho mình tồi nhưng hắn lại thấy đứa bé này hoàn toàn không muốn được hắn bế. Lee Sana cũng không dỗ dành được đành có chút lo lắng, chột dạ. Chẳng phải cô đã làm theo những gì mà Dang Kitaek đã chỉ cô ở trong bệnh viện lúc vắng người sao, tại sao nó cứ khóc óe lên quài vậy. Lee Sana có chút chột dạ nên nhanh chóng ẵm thằng bé đi lên lầu, lấy lí do là con khóc do ở đây đông người quá, ẵm đứa bé lên lầu mà dỗ. 

Phải rồi, cảm giác xa lạ, những đứa bé vốn dĩ có thể cảm nhận được !  






[ TAEKOOK ] Our SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ