02

75 4 0
                                    

Jaehyun cùng Jacob chen chúc trước bảng tin của trường xem danh sách phòng thi, đúng như dự đoán cả hai không cùng phòng và số báo danh cũng cách nhau xa tít tắp. Những năm trước thi giữa kì cũng không làm rầm rộ thế này đâu, năm nay chẳng hiểu sao nhà trường lại đưa ra quyết định xáo trộn danh sách học sinh tất cả các khối rồi chia lại theo bảng chữ cái để giảm thiểu gian lận, có rất nhiều tiếng thở dài bất mãn nhưng rõ ràng là không bao gồm cả Jaehyun vì đối với anh thi ở đâu cũng như nhau cả, anh đương nhiên vẫn sẽ đứng đầu. Jacob khoác vai anh.

"Thế nào? Cậu tự tin chứ?"

"Tớ có lúc nào không tự tin hả?"

Jaehyun cười xoà, chỉ có những người quanh năm suốt tháng chẳng chịu học hành gì mới sợ những kì thi, còn bản thân anh việc học chính là mỗi ngày nỗ lực, vậy nên chẳng có gì to tát cả.

"Tớ về trước nhé, hôm nay còn phải đi làm."

Jaehyun vẫy tay chào tạm biệt Jacob, trời hãy còn sớm và anh thì chưa muốn về nhà. Học hành vất vả quá cũng không tốt, Jaehyun thong thả đi về phía tiệm net.

"Máy số 7 trống nhé."

Chủ quán vừa nhìn thấy mặt Jaehyun thì nhận ra ngay khách quen, chỉ tay về vị trí góc phải trong cùng. Anh xách ba lô quăng lên ghế rồi bật máy, vươn vai khởi động gân cốt sẵn sàng cho một cuộc chiến ảo đầy gay cấn. Jaehyun chơi liền một mạch ba trận, chắc cũng ngốn của anh gần một tiếng rưỡi đồng hồ, anh xoa đôi mắt đã bắt đầu hơi nhói vì nhìn lâu trên màn hình máy tính, chợt một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt anh. Cậu nhóc to tướng ngồi bên cạnh đang nheo mắt chăm chú xem bài giảng online trước mặt, Jaehyun có chút buồn cười, đến tiệm net để học online ư? Anh có chút tò mò nên nhìn lén qua: Ôn tập cấp tốc toán 10. Juyeon cố gắng lắng nghe từng lời vị giáo viên trong video kia đang truyền tải, ghi lại những thứ mà cậu cảm thấy quan trọng hay khó hiểu, tua đi tua lại đến mấy lần. Juyeon khổ sở vò đầu bấm nút pause rồi gục mặt xuống, sao có thể khó như vậy chứ, thậm chí khó hơn cả khi cậu cố gắng nghiên cứu chiến thuật của đối thủ lúc chơi bóng rổ. Jaehyun cố gắng nhịn cười, hoá ra Lee Juyeon vạn người mê cũng có khi bất lực đến thế, anh hắng giọng.

"Khó hiểu lắm đúng không?"

Juyeon giật mình nhỏm dậy, trân trối nhìn người trước mặt.

"Anh là..."

Chiếc áo đồng phục màu xám anh mặc thì đã quá đỗi quen thuộc với Juyeon, rõ ràng là cùng trường với cậu, Juyeon liếc nhìn bảng tên: Lee Jaehyun - lớp 11-1. Juyeon đã từng nghe thấy tên anh ở đâu đó rồi, chỉ là cậu không tài nào nhớ ra nổi. Dù sao cũng là người lạ, Juyeon ấp úng không biết phải chào hỏi người ta như thế nào.

"Vâng... tiền bối."

Ấn tượng về Juyeon càng khác xa hơn so với tưởng tượng ban đầu của anh. Có ai mà ngờ một Lee Juyeon ngạo nghễ trên sân bóng lại đần mặt ra ghi ghi chép chép những công thức toán học trong tiệm net cơ chứ. Jaehyun bỗng muốn trêu chọc cậu em này một chút.

"Ngôi sao bóng rổ còn muốn có cả bảng điểm top đầu cơ à, cậu cũng tham vọng thật đấy."

"Tiền bối... đang nói đùa đúng không ạ?"

[Milju] To My StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ