07

100 5 0
                                    

Jaehyun thức dậy khi màu nắng hãy còn nhợt nhạt chứng tỏ bây giờ không phải là thời điểm để mà thức giấc, chỉ là hôm nay trên giường anh cứ có cái gì cựa quậy làm anh không thể nào tiếp tục giấc mộng đẹp của mình. Jaehyun nheo mắt cố gắng thoát khỏi cơn mơ để xác định xem cái "sinh vật" âm ấm nhồn nhột và cứ liên tục thở phì phò bên cạnh mình là cái gì. Trong khi anh còn chưa kịp định thần lại thì "sinh vật" lạ với mớ lông đầu rối bù đó trở mình quay mặt vào phía trong, có lẽ là vì chói quá nên cái khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó hết cả lại, còn cố gắng rúc mình vào nơi ấm áp và không có ánh sáng, cụ thể ở đây là lồng ngực đang chứa trái tim đập từng nhịp mạnh mẽ đến nỗi muốn lao cả ra ngoài của Jaehyun. Máu trong người anh đột ngột chạy nhanh dồn hết cả lên mặt, kí ức đêm qua bỗng nhiên quay về ồ ạt giúp anh xử lí mớ thông tin mới mẻ này. "Đ-đáng yêu quá! Thật là muốn ôm ẻm ngay và luôn..." Đây là ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu Jaehyun. Nhưng ý nghĩ sẽ vẫn mãi là ý nghĩ nếu như anh không đưa ra hành động. Trong lúc học bá Lee Jaehyun còn đang mải lưỡng lự xem liệu điều sắp tới đây mình làm sẽ mang đến kết quả tốt hay hệ luỵ xấu gì thì cánh tay chuyên đập bóng rổ nào đó đã vòng qua ôm lấy vòng eo rắn chắc của Jaehyun làm anh hít một hơi mà chẳng dám thở ra. "Chuyện gì đang diễn ra thế này?". Chỉ trong một đêm mà mọi thứ tiến triển quá mức chóng mặt, khiến Jaehyun phải lần nữa nghi ngờ rằng liệu Juyeon có phải đã biết được điều gì đó hay không. Bàn tay anh với những khớp ngón tay hết nắm lại rồi mở ra, chúng bỗng chốc trở nên thừa thãi hơn bao giờ hết, Jaehyun chậm chạp đưa cánh tay của mình lên quàng qua cơ thể ấm nóng của tên nhóc vô tri nào đó, nhưng anh chỉ dám ôm hờ bên ngoài chăn để có gì còn dễ dàng phủi sạch, nếu để Juyeon phát hiện thì sẽ sượng sùng lắm đấy. Ừm... sao vừa tay thế nhỉ? Juyeon trông có vẻ to con vậy mà vòng eo lại thon thả bất ngờ, mặt cậu thì hầu như đang vùi cả vào trong chăn, thỉnh thoảng còn vô tình cọ vào người anh khe khẽ khiến trái tim Jaehyun nãy giờ vẫn chưa thể nào bình ổn lại, nhưng cảm giác lúc này rất tuyệt, đến nỗi anh ước gì thời gian ngừng lại để anh có thể tận hưởng sự ngọt ngào này lâu thêm chút nữa, chỉ là nếu vẫn còn tiếp tục nằm đây mà mơ mộng thì cả hai sẽ bị trễ học mất. Cho dù không tình nguyện một tí nào và Jaehyun dám cá là anh sẽ rất lưu luyến khoảnh khắc này, nhưng anh không thể không đánh thức Juyeon dậy. Anh chạm nhẹ vào người cậu lay lay mấy cái.

"Juyeon! Juyeon à! Sáng rồi dậy đi học!"

"Ưm... còn sớm mà hyungggg"

Juyeon ngái ngủ đáp lời, thằng bé thậm chí còn ôm Jaehyun chặt hơn nữa và vùi mặt sâu vào chăn hơn nữa, nhất quyết không có ý định rời giường. Đến lúc này Jaehyun còn chẳng dám khẳng định là Juyeon rốt cuộc có biết mình đang làm gì hay không, hoặc tệ hơn nữa là thằng bé biết rõ bản thân đang làm gì, chỉ là điều đó đối với Juyeon chẳng có gì đặc biệt đáng để giật mình cả, nếu là anh khi đột nhiên thức dậy phát giác bản thân đang ôm cứng một người thì có lẽ anh sẽ giật mình lắm đấy, bỗng nhiên anh có chút buồn bã trong lòng. Jaehyun tiếp tục sự nghiệp đánh thức con lười này dậy.

"Lee Juyeon dậy đi!!! Mặt trời lên đỉnh đầu rồi kìa. Nếu còn không chịu dậy anh sẽ đi học trước một mình đấy!!!"

Lần này Jaehyun không nương tay nữa, và vì sự ngọt ngào vừa mới chớm nở bỗng chốc chuyển hoá thành sự bực bội vì nghi ngờ Juyeon trêu đùa mình khiến Jaehyun dùng hết sức bình sinh mà lắc lấy lắc để Juyeon.

[Milju] To My StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ