10

115 8 4
                                    

"Jaehyun à, thầy chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng có chuyện gì ấy."

"Ok cảm ơn nhé."

Jaehyun cười khổ, có lẽ anh biết mình được triệu tập gấp là vì lí do gì. Văn phòng giáo viên lúc này có khá nhiều thầy cô, anh rụt rè đến trước bàn làm việc của thầy Jung.

"Em chào thầy ạ."

"Ừ Jaehyun đấy à, ngồi đi em."

"Dạ. Thầy gọi em đến có chuyện gì ạ?"

Mặc dù đoán được 90% lí do chắc chắn là vì chuyện anh từ chối học bổng du học đã mất bao công sức mới lấy về được, anh vẫn hỏi lại. Thầy Jung quay ghế nhìn Jaehyun, thấy xoa trán thở dài.

"Về chuyện học bổng, em có thể giải thích với thầy không?"

"Dạ... em... chỉ là bây giờ không muốn đi nữa. Em muốn học đại học trong nước. Em xin lỗi ạ."

"Jaehyun à, chắc chắn là phải có một lí do gì khác quan trọng hơn chứ? Người khác có thể không biết nhưng thầy là người rõ nhất việc em đã nỗ lực như thế nào, sao đột nhiên lại từ bỏ? Em hãy suy nghĩ thật kĩ, cơ hội không phải lúc nào cũng có. Hay trong nhà có chuyện gì, em có thể nói với thầy xem thầy có giúp được gì không?"

"Thật sự là không có lí do nào khác ạ. Em xin lỗi thầy..."

Jaehyun không dám nhìn vào mắt thầy, nói là bởi vì chuyện tình yêu tình báo mà bỏ lỡ cơ hội ra nước ngoài, trong mắt giáo viên là chuyện hoang đường biết bao, anh cũng đã suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định này. Thật lòng Jaehyun cũng cảm thấy tiếc lắm chứ, nhưng cuộc sống mà, đâu thể làm tất cả mọi thứ đều trở nên trọn vẹn. Thầy Jung vẫn rất kiên nhẫn thuyết phục anh.

"Em hãy suy nghĩ thật kĩ, về mail từ chối của em thầy tạm thời sẽ kéo dài thời gian với bên đó, nhưng thầy mong em sẽ sớm cho thầy một câu trả lời hợp lí."

"Vâng em cảm ơn thầy ạ."

"Được rồi em về lớp đi."

Jaehyun bước ra khỏi văn phòng giáo viên, có lẽ câu trả lời của anh sẽ không thay đổi, nhưng đối với sự nhiệt tình và kì vọng của thầy, anh không biết phải đối mặt như thế nào cho phải. Bên ngoài, Juyeon đã nghe thấy hết mọi chuyện. Đúng là anh đã nhận được học bổng du học, và có lẽ anh vừa từ bỏ nó, lí do 90% dường như là vì cậu.

"Ju-Juyeon à? Em đứng đây từ khi nào?"

"Hyung! Em nghe thấy hết rồi."

"Nghe thấy gì chứ?" Jaehyun cười trừ. "Chuyện đâu có gì to tát đâu."

"Chuyện lớn vậy mà anh bảo không có gì? Anh định dấu em việc anh nhận được học bổng sang Mỹ và từ chối nó sao?"

"Được rồi đừng lớn tiếng ở đây. Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với em sau, nhé?"

Quán cà phê quen thuộc với không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy xay cà phê ro ro và tiếng bút chì vạch lên giấy xoàn xoạt của vị khách duy nhất vẫn đang đeo tai nghe và mải mê học bài ở phía xa. Bàn bên này, Juyeon buồn bã cúi gằm mặt nhìn chăm chăm vào li americano vẫn còn đầy nguyên, trước mặt cậu là Jaehyun vẫn còn đang lúng túng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Anh khẽ gọi.

[Milju] To My StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ