06

106 7 4
                                    

"Jaehyun hyunggggggggg"

Jaehyun chỉ kịp nghe có thế thì một cái vật thể nào đó to như con bò chồm về phía anh với tốc độ ánh sáng khiến Jaehyun lảo đảo mất mấy giây mới đứng vững lại được.

"Ju-Juyeon à... b-bỏ anh ra trước đã."

Jaehyun vẫn đang trong tình trạng bị Juyeon ôm cứng, đúng hơn là kẹp cổ chỉ vì cánh tay săn chắc đó thể hiện yêu thương mà như muốn làm anh tắt thở tới nơi. Juyeon lúc này mới buông anh ra, Jaehyun tranh thủ thở lấy hơi và nhìn ngắm Juyeon sau bao ngày không gặp. Thằng nhóc vẫn to cao như thế, hớn ha hớn hở trong bộ đồng phục xuề xoà không chịu được: áo vạt trong vạt ngoài, cà vạt cũng không chịu thắt cho tử tế, cái đầu bù xù được dấu trong chiếc mũ lưỡi trai đội ngược. Jaehyun phì cười chỉnh lại từng thứ một cho Juyeon mà không nhận ra hành động này của mình có phần thân mật thái quá, cũng dịu dàng thái quá, ít ra trong mắt Juyeon là vậy. Bỗng nhiên cậu hơi cảm thấy nóng, vội vã bước lùi một bước để xua tan cái không khí kì lạ này.

"Sao thể?"

"Hyung tự nhiên sao anh... đối xử nhẹ nhàng với em thế? Bộ anh vừa làm gì có lỗi với em hả?"

Jaehyun phì cười.

"Chứ bình thường anh đối xử tệ với em lắm à?"

"Không... nhưng anh cũng chỉ toàn la mắng em thôi."

Jaehyun vươn tay vuốt cái đầu rối như tổ chim của thằng nhóc to xác nào đấy, và cái khuôn mặt của thằng nhóc thì cứ phụng phịu hờn dỗi thật khiến anh muốn nói toạc lòng mình ra cho cậu biết, nhưng Juyeon vẫn chỉ là đứa trẻ, thậm chí suy nghĩ của cậu còn ngây thơ hơn cả chúng bạn đồng trang lứa, vậy nên Jaehyun không muốn làm cậu sợ.

"Dạo này em bận lắm à?"

"Vâng ạ." Juyeon như tìm được đối tượng để than vãn. "Hyung, em đã tập luyện rất chăm chỉ đấy, cuối tuần anh nhớ đến xem em thi đấu nhé? Nếu được MVP em sẽ được chọn vào đội tuyển quốc gia, lúc đó không sợ sau này lớn lên không có cơm ăn nữa."

"Thằng nhóc này, tưởng em chơi thể thao vì đam mê chứ? Đương nhiên anh sẽ đến. Em giỏi như vậy chắc chắn sẽ được chọn thôi mà."

"Nae hyung."

Thật ra anh muốn nói nếu không vào được đội tuyển cũng không sao, với khả năng của anh chắn chắn sẽ không để em đói. Jaehyun nhìn đôi mắt hễ cười là tít hết cả lại và khoé miệng cong cong y chang chú mèo lười của Juyeon thật khiến anh càng ngày càng xao xuyến, thứ hormon tuổi dậy thì đáng ghét làm con tim anh cứ thổn thức mãi thôi. Jaehyun và Juyeon ngồi đối diện nhau trong nhà ăn, y như cái lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, chỉ là cảm xúc bây giờ đã khác. Juyeon vẫn lấy một khay đồ ăn đầy ú ụ, cậu vừa ăn vừa kể lể đủ thứ chuyện trên đời, chuyện tập bóng, chuyện bố mẹ đã tự hào thế nào khi mình đã leo lên được kha khá trong bảng xếp hạng,... Jaehyun chăm chú lắng nghe, thi thoảng cũng đưa ra bình luận hoặc lời khen nào đó, đột nhiên Juyeon ngẩng đầu lên sau khi ăn nốt miếng cuối cùng.

"Hyung, dạo này anh lạ lắm."

"Lạ... là như nào?"

"Em không rõ nhưng chắc chắn là khác lắm. Trước đây anh... có bao giờ khen em như vậy đâu."

[Milju] To My StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ