04

90 4 2
                                    

Cậu nhóc Juyeon thật sự có tinh thần ham học, nhưng đúng là chỉ cố gắng đến mức trung bình - một mức an toàn để có thể lên lớp. Jaehyun có lẽ đã phải thở dài ngao ngán trong khi kèm Juyeon học nhiều hơn hẳn số lần anh thở dài cả mấy năm cộng lại, không hẳn là vì Juyeon chậm hiểu mà là vì cậu nhóc chỉ chăm chăm làm cho nhuần nhuyễn những bài sẽ giúp cậu nắm chắc số điểm 50, không hề có ý định tiếp thu thêm một chút kiến thức nào nữa hết, và khả năng vật lý cùng hoá học thật sự ở dưới đáy làm Jaehyun phải dành hẳn ba tiếng tự làm bài của mình mới bình tâm lại được sau mỗi giờ học cùng Juyeon. Nhiều khi Jaehyun cũng tự hỏi tại sao mình lại phải nhiệt tình với thằng nhóc này đến thế, vì cậu thỉnh thoảng lại đến chơi trò chuyện với mẹ anh, hay vì cậu nhóc lúc ngồi yên một chỗ trông như một đứa trẻ an tĩnh và ngoan ngoãn?

"Hyung! Bài này em làm đúng chưa?"

Jaehyun sực tỉnh, giọng nói của Juyeon cắt ngang những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Jaehyun, anh cầm lấy cuốn vở dò xem bài tập của Juyeon.

"Em áp dụng đúng công thức rồi đấy, tiến bộ hơn hôm qua rồi."

"Thật ạ?" Juyeon hớn hở hẳn ra. "Vậy là được 50 điểm chưa hyung?"

Jaehyun thật muốn tát mình một cái vì đã khen ngợi thằng nhóc quá sớm.

"Còn lâu lắm. Nhanh học tiếp đi, mai thi tới nơi rồi đấy."

"Vâng ạ."

Juyeon ỉu xìu lại tiếp tục cắm cúi nỗ lực. Thật ra Juyeon chưa bao giờ có ý định sẽ chăm chỉ học hành như thế này cả, nhưng vì kết quả học tập của cậu quá báo động, đến mức bố mẹ phải ra cảnh cáo nếu với cái tình trạng này thì cậu chắc chắn sẽ bị đúp năm lớp 10, đồng nghĩa với việc sau này cậu đừng hòng động vào quả bóng rổ thêm lần nào nữa. Bố mẹ chẳng thèm quan tâm Juyeon vô địch bao nhiêu lần nếu cậu ở lại lớp đâu, và mẹ cũng bảo nếu cậu chơi thể thao đến khi nổi tiếng và chẳng may bị người ta đào bới ra quá khứ học dốt đến mức cứ phải học một lớp hai năm liền thì mẹ sẽ xấu hổ lắm đấy. Juyeon cảm thấy lời mẹ nói cũng có lý, vậy nên phải ra sức cày cuốc cho mẹ thấy, trong lúc cậu lạc lối với mớ kiến thức lạ lẫm này thì Jaehyun như thiên sứ đối với cậu, bất chấp có là tiền bối hay là người lạ, Juyeon dù chết cũng phải bám lấy cọng rơm cứu mạng này. Jaehyun dùng bút chì đang cầm trên tay gõ nhẹ vào đầu cậu em đang ngẩn ngơ.

"Đang nghĩ gì thế hả? Tập trung vào nếu không muốn bị mẹ cấm chơi bóng. Nếu đã không học hành được còn không chơi thể thao được thì cuộc đời em tính làm gì để sống hả Lee Juyeon?"

Juyeon xoa xoa chỗ vừa bị gõ vừa nhăn nhó đáp trả lời Jaehyun.

"Em sẽ sang ăn ké nhà hyung. Dù sao mẹ anh cũng không nỡ đuổi em đi đâu."

"Cậu thi xong giữa kì thì nhà tôi không chứa nổi cậu nữa đâu."

"Còn thi cuối kì nữa mà. Rồi còn lớp 11 lớp 12 nữa."

Jaehyun vừa bực vừa buồn cười, có lẽ Juyeon nhất quyết muốn ăn bám anh dài hạn rồi. Anh lắc đầu, tiếp tục tập trung vào bài tập của mình.

Môn cuối cùng của kì thi giữa kì như thường lệ sẽ là môn vật lý, môn học mà đa phần học sinh sẽ cảm thấy khó nhằn, đương nhiên bộ phận còn lại là những học bá chuyên lý hoặc những người học giỏi đều các môn, Jaehyun là một trong số đó. Anh bước vào phòng thi với một tâm thế bình thản như tất cả các môn trước đó, có phần háo hức hơn một chút vì sau hôm nay thôi là anh sẽ được nghỉ ngơi và chơi game thoải mái. Jaehyun ngồi vào chỗ, đề thi được chuyền từ trước ra sau, anh chậm rãi xem qua đề một lượt, tuy không dễ nhưng cũng không quá khó đối với anh. Jaehyun khi làm bài hoàn toàn tập trung một trăm phần trăm tinh thần, mọi sự việc xung quanh anh dường như không còn tồn tại. Anh nghiêm túc đọc kĩ từng từ một trong đề và không vội vàng đưa ra đáp án, nhưng không vội trong khái niệm của Jaehyun đã là rất nhanh đối với người khác rồi. Trong khi anh đang mải mê hoàn thành bài thi của mình thì một viên giấy chẳng biết từ đâu bay tới trúng tấm lưng thẳng tắp làm đứt mạch suy nghĩ của anh. Jaehyun bực mình quay đầu lại, là Seungho, tên đầu gấu chuyên bắt nạt hậu bối và mấy đứa yếu thế hơn, người mà Jaehyun chưa bao giờ muốn dây dưa vào. Hắn cố gắng thì thầm với Jaehyun.

[Milju] To My StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ